Tiêu Hồng Quân cười khổ lắc đầu: "Đồ không biết bị người ta phát hiện mang đi khi nào, tỷ lệ tìm được rất thấp."
Trịnh Lão Căn vẫn luôn cảm thấy là người của đại đội Thịnh Dương mang đi, nhưng đồ qua nhiều năm như vậy, cũng không biết là ai mang di.
Tiêu Hồng Quân từng dò hỏi đội trưởng Từ, có phát hiện nhà ai không thích hợp hay không.
Đội trưởng Từ cũng không nói nên lời, chỉ nói cho anh ta nhà Trần Ni không thích hợp, nhưng cũng không chắc chắn.
Chút manh mối này rất nhỏ bé, anh ta cần trở về thẩm vấn điều tra cẩn thận.
Còn đồ mất đi, tìm kiếm gần đại đội Thịnh Dương thử xem, không tìm thấy thì từ bỏ.
Nói hết xong, lúc này Tiêu Hồng Quân mới dẫn người rời đi.
"Quả nhiên là thổ phỉ."
Cho dù đã sớm đoán được, khi biết được từ miệng Tiêu Hồng Quân, Lục Thanh Nghiên vẫn không nhịn được thổn thức.
"Vậy mà em kiếm được kho báu của thổ phỉ."
Lục Thanh Nghiên đột nhiên có chút bội phục mình, nhiều rương kho báu như vậy có chút nặng.
"Vợ anh thật lợi hại."
Chu Cảnh Diên mỉm cười, giơ tay xoa đầu cô.
Lục Thanh Nghiên tức giận với anh: "Không được chạm vào tóc em."
Tóc cô vất vả lắm mới tết xong lại bị anh xoa xù, đáng ghét!
"Mấy cái rương lấy được trong sơn động ở không gian của em nên xử lý thế nào đây?"
Lục Thanh Nghiên dò hỏi Chu Cảnh Diên, bắt đầu suy nghĩ.
"Em muốn làm thế nào?"
Chu Cảnh Diên mỉm cười hỏi lại cô.
"Lúc này lấy ra, hình như không tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255365/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.