Cho dù không thấy rõ, nhưng anh ta vẫn có thể dựa vào ánh sáng tối tăm của đèn pin thấy được sự lợi hại của Chu Cảnh Diên.
Anh ta vốn luôn nghi ngờ, rốt cuộc là cô thích người đàn ông này ở điểm nào.
Hôm nay mới biết, người đàn ông này còn lợi hại hơn anh ta nghĩ nhiều.
Cảm nhận được tầm mắt đánh giá của Ôn Ngôn, Chu Cảnh Diên lạnh nhạt nhìn qua.
Nếu anh nhớ không nhầm, đồng chí công an tên Ôn Ngôn này từng tỏ tình với vợ anh.
Ôn Ngôn nhìn thẳng vào mắt Chu Cảnh Diên, vậy mà lảng tránh theo bản năng.
Lúc này cửa phòng mở ra, Lục Thanh Nghiên đi ra ngoài.
Ôn Ngôn đứng dậy đi về phía cô, nhưng mà có người càng nhanh hơn anh ta.
"Có mệt hay không?"
Chu Cảnh Diên rót một cốc nước, đưa cho Lục Thanh Nghiên.
Lục Thanh Nghiên nhận lấy, chậm rãi uống hết: "Không mệt."
"Đồng chí Lục, Vương Thắng không sao đúng không?"
Tiêu Hồng Quân hỏi trước một bước, cánh tay anh ta bị viên đạn cọ qua, vừa rồi đã băng bó đơn giản.
"Không sao, anh ta bị thương hơi nặng, tối nay để anh ta nghỉ ngơi ở đây một đêm, ngày mai lại đưa anh ta trở về."
"Cảm ơn cảm ơn."
Tiêu Hồng Quân thở phào nhẹ nhõm, vô cùng cảm kích.
Lục Thanh Nghiên cười lắc đầu, không nói nữa.
"Đã muộn rồi, đi nghỉ ngơi đi."
Chu Cảnh Diên nắm chặt tay Lục Thanh Nghiên, trầm giọng mở miệng.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười dịu dàng.
Trong lòng Ôn Ngôn hơi chua xót, quay đầu đi không dám nhìn nhiều.
"Chúng tôi cũng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255369/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.