"Dẫn đi luôn."
Tiêu Hồng Quân chỉ huy người mình.
Nếu Trần Ni là vợ của Trịnh Quốc Vũ, như vậy cũng nên dẫn về hỏi một chút.
"Không được!"
Trần Ni chạy vào trong nhà mình, nhưng vẫn bị người ta bắt lấy, dùng còng tay khóa lại.
"Tôi không biết gì cả, ngày hôm qua tôi mới kết hôn với anh ta, các người buông tôi ra."
Trần Ni ngã xuống đất, nắm chặt lấy khung cửa.
Người vây xem nhìn thấy cảnh này, châu đầu ghé tai, phần lớn đều vui sướng khi người khác gặp họa.
Mọi người vốn nên đồng tình nói chuyện thay cô ta.
Nhưng nghĩ tới cách làm người của nhà Trần Ni, lại nghĩ tới những chuyện Trần Ni làm.
Mọi người ước gì công an lập tức dẫn cô ta đi.
"Đồng chí công an, xảy ra chuyện gì thế?"
Đội trưởng Từ lau mồ hôi, giày dưới chân còn chưa đi hẳn hoi, chạy nhanh tới.
Ông ấy còn đang trong giấc mơ, kết quả vợ ông ấy nói cho ông ấy Trần gia xảy ra chuyện.
Biết lại là nhà Trần Ni, đội trưởng Từ ước gì có thể dùng lửa thiêu chết nhà này, cả ngày đều là bọn họ gây chuyện.
"Ông là?"
"Tôi là đại đội trưởng của đại đội Thịnh Dương."
Ánh mắt đội trưởng Từ nhìn về phía hai anh em Trịnh Quốc Vũ, sắc mặt thay đổi.
"Ông đi theo tôi tới đây."
Tiêu Hồng Quân đi sang một bên, đội trưởng Từ có chút nghi ngờ và thấp thỏm đi qua.
Người vây xem không nghe hiểu Tiêu Hồng Quân nói gì, chỉ thấy gương mặt của đội trưởng Từ càng ngày càng trắng. "Buông tôi ra, tôi cầu xin các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255368/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.