"Làm sao vậy?"
Nhìn theo tầm mắt của anh, nhưng mà không nhìn thấy gì.
Hàng năm uống nước trong không gian, các phương diện của cơ thể cô mạnh hơn người thường nhiều, thị lực cũng rõ hơn những người khác trong bóng đêm.
Cô còn không nhìn thấy được, cuối cùng Chu Cảnh Diên đang nhìn gì?
"Có người!"
Ánh mắt sắc bén của Chu Cảnh Diên nhìn qua, thực ra anh cũng không nhìn thấy rõ lắm, nhưng chắc chắn chỗ đó có người ẩn nấp.
"Anh nói cái gì?"
Biểu cảm của Lục Thanh Nghiên thay đổi, lại nhìn qua lần nữa, vẫn không thấy được gì.
Trong bóng đêm, ngoại trừ cách đó không xa phát ra âm thanh của cha con Trịnh Lão Căn, thì không còn bất cứ tiến vang nào khác.
Sao Chu Cảnh Diên có thể phán định trong bóng đêm, cách đó không xa có người đang trốn?
"Chẳng lẽ đám Trịnh Lão Căn còn có người giúp đỡ? Hay là nói đen ăn đen?"
Vẻ mặt Lục Thanh Nghiên nghiêm trọng, dò hỏi anh.
Chu Cảnh Diên nắm lấy tay cô, bảo Lục Thanh Nghiên đừng khẩn trương.
"Có lẽ không phải."
Chu Cảnh Diên trả lời rất chắc chắn, ánh mắt nhìn về phía bụi cỏ rậm rạp bên trái ngay phía trước lần nữa.
Giống như lời Chu Cảnh Diên nói, bụi cỏ bên trái thực sự có người.
Năm quân nhân mặc quân trang quỳ rạp trên mặt đất, gương mặt âm trầm nhìn về phía Trịnh Lão Căn.
Mấy bọn họ tới Thanh Sơn huấn luyện, đâu biết còn gặp loại chuyện này.
"Tối muộn tới trong núi còn mang theo nhiều dụng cụ như thế, chắc chắn không phải người tốt."
"Đừng rút dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255409/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.