Trịnh Lão Căn cảnh giác nhìn bốn phía, đám Tiêu Hồng Quân nín thở không dám nhúc nhích.
Phát hiện không có ai, Trịnh Lão Căn ngồi lên một tảng đá, đợi hai con trai hội hợp với ông ta.
Khoảng 15 phút sau, hai bóng dáng chạy từ trên Thanh Sơn xuống.
Trịnh Lão Căn giơ đèn pin, chắc chắn là hai con trai của mình thì nhanh chóng tiến lên đón.
"Có tìm được không?"
"Cha, chúng con tìm được rồi ạ."
Con trai cả Trịnh Quốc Phú hưng phấn gật đầu, con trai thứ hai Trịnh Quốc Quý cũng gật đầu theo.
Trịnh Lão Căn cười to, tay cầm đèn pin hơi run: "Tốt, tốt lắm!"
"Cha, chỉ đợi cha lên núi xác định."
"Chúng ta lên núi đi."
Không che giấu được kích động, Trịnh Lão Căn đi nhanh lên Thanh Sơn.
Đám Tiêu Hồng Quân muốn đứng dậy khỏi chỗ trốn.
"Đợi một lát."
Chu Cảnh Diên gọi mấy người lại, tầm mắt nhìn về phía Trịnh Lão Căn rời đi: "Đợi thêm một lát."
"Bọn họ đã rời đi, chúng ta lại không theo sau, sẽ mất dấu bọn họ."
Ôn Ngôn cầm súng, trầm giọng mở miệng.
Trong bóng đêm, Chu Cảnh Diên lạnh nhạt nhìn về phía Ôn Ngôn.
Rõ ràng không thấy rõ đôi mắt đó, nhưng Ôn Ngôn có thể cảm nhận được lạnh lẽo từ trong đôi mắt của Chu Cảnh Diên, vậy mà khiến anh ta sợ hãi dễ như trở bàn tay.
Không chỉ Ôn Ngôn cảm nhận được, Tiêu Hồng Quân thân là tiểu đội trưởng cũng có cảm nhận tương tự.
Nghe lời Chu Cảnh Diên nói theo bản năng, ngồi xổm người xuống trốn lần nữa.
"Tới rồi!"
Lục Thanh Nghiên hạ giọng, ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255411/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.