Chu Cảnh Diên buồn cười lắc đầu: "Trốn rồi, không ở đây."
"Ồ, em vừa mới thấy Trịnh Lão Căn đi bộ quanh đây, như vậy sẽ tìm cơ hội lên Thanh Sơn."
Hiện giờ sắc trời còn chưa hoàn toàn tối lại, Trịnh Lão Căn không có khả năng lên núi vào lúc này.
Có lẽ còn đợi thêm một thời gian, đợi người của đại đội Thịnh Dương nghỉ ngơi mới lén lên núi.
"Ừm."
Chu Cảnh Diên gật đầu tán thành: "Lát nữa anh dẫn bọn họ lên núi, em ở nhà nhé."
"Không được, em đi cùng anh."
Lục Thanh Nghiên trực tiếp từ chối, đôi mắt nhìn về phía anh: "Em không yên tâm anh, một là đi cùng nhau hai là đều không đi."
Trải qua thăm dò Trịnh Lão Căn vừa rồi, Lục Thanh Nghiên quyết định phải đi cùng Chu Cảnh Diên.
Võ lực của cô không thấp, trong không gian có rất nhiều vũ khí.
Thực sự xảy ra chuyện gì, ít nhất có thể đảm bảo an toàn của mình và anh.
"Nghiên Nghiên, rất nguy hiểm."
"Chu Cảnh Diên, em không thể để mình anh đi mạo hiểm được."
Lục Thanh Nghiên không nhượng bộ, ánh mắt kiên quyết.
Chu Cảnh Diên im lặng thở dài, nắm chặt tay cô: "Đến lúc đó đi theo anh, tuyệt đối không thể rời khỏi bên cạnh anh."
"Được, em sẽ theo sát sau anh."
Lục Thanh Nghiên cười hỏi tiếp: "Anh ăn cơm chưa?"
Chu Cảnh Diên lắc đầu, Lục Thanh Nghiên đau lòng nắm tay anh đến nhà chính, lấy đồ ăn chín trong không gian ra.
Màn đêm chậm rãi buông xuống, hai bóng dáng chậm rãi ra khỏi nhà, lặng lẽ đi tới chỗ mấy công an trốn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255413/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.