"Nếu tôi là cô, sớm đã trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa, sao cô có thể làm được đi phát kẹo khắp nơi, muốn người ta chúc phúc cô?"
Lục Thanh Nghiên tới gần Trần Ni, giọng nói dần trở nên sắc bén.
"Tối qua muốn hãm hại tôi, kết quả mình lại làm chuyện vô liêm sỉ như thế, kẹo mừng này cô không cảm thấy dơ sao?"
Cô sắc bén chất vấn, khí thế mạnh mẽ khiến Trần Ni liên tục lùi bước, suýt nữa dẫm lên hoa cách tang Lục Thanh Nghiên mới gieo giống ở sườn núi.
Lục Thanh Nghiên thấy thế, nhấc chân đá mạnh.
Trần Ni lảo đảo mấy bước, cả người ngã xuống đất.
"Lục Thanh Nghiên!"
Đứng thẳng người dậy, Trần Ni nhìn Lục Thanh Nghiên đứng trên sườn núi từ trên cao nhìn xuống cô ta, hận đến nghiến răng.
Cô ta ghét Lục Thanh Nghiên nhất, đặc biệt là dáng vẻ cao ngạo của cô khi nhìn cô ta.
"Đừng kêu to như vậy, tôi còn đang ở đây, cô mắt mù hay là tai điếc?"
Lục Thanh Nghiên nhíu mày ngoáy lỗ tai, lạnh nhạt nhìn Trần Ni đứng thẳng dưới sườn núi.
Trần Ni tức tới mức lồng ngực phập phồng, vừa ấm ức vừa tức giận.
"Cho dù tôi làm chuyện vô liêm sỉ thì thế nào, tôi thành công, sau này tôi sẽ là người thành phố."
Trần Ni không chút xấu hổ, trái lại còn tràn ngập đắc ý.
Cô ta và Trịnh Quốc Vũ đăng ký kết hôn, người khác cũng không có biện pháp đối với cô ta.
Dù sao thanh danh của cô ta đã sớm hỏng, bọn họ nói mấy câu còn không phải là đang ghen tị với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255418/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.