"Ăn dâu tây không?"
Lục Thanh Nghiên cầm lấy một quả dâu tây, đưa tới bên môi anh.
Chu Cảnh Diên ngồi bên cạnh Lục Thanh Nghiên, cắn dâu tây cúi người đè lên người cô.
Môi răng tương giao, Lục Thanh Nghiên bị bắt ăn hết dâu tây, hờn dỗi trừng anh một cái.
"Cho anh ăn, anh cho em làm gì?"
Sau khi nói xong cô lại cầm một quả dâu tây, đưa cho anh.
Chu Cảnh Diên mỉm cười ăn hết, ném khăn lông vươn tay ôm Lục Thanh Nghiên vào lòng, cùng nhau nhìn bầu trời đêm.
Cuộc sống nhàn nhã như vậy chỉ có ở trong mơ, hiện giờ cuối cùng cũng thành hiện thực.
Lục Thanh Nghiên bất tri bất giác ngủ mất, kết quả bị Chu Cảnh Diên hôn tỉnh.
"Đừng! Hôm nay em không thoải mái."
Nhẹ nhàng xô đẩy anh, giọng nói của Lục Thanh Nghiên còn có chút yếu ớt.
Sợ anh lại hôn nữa, Lục Thanh Nghiên nói ra nguyên nhân.
Giữa trưa kinh nguyệt ghé thăm, tối nay anh không thể chạm vào cô.
"Chỗ nào không thoải mái?"
Chu Cảnh Diên chống người, nôn nóng hỏi Lục Thanh Nghiên.
"Em không sao, chỉ là ít vấn đề nhỏ của phụ nữ thôi."
Lục Thanh Nghiên dựa vào trong lòng anh, dựa đầu vào ngực anh, vậy mà chạm vào một thứ cứng rắn.
Cô vươn tay chạm vào, Chu Cảnh Diên nắm lấy tay cô.
"Đây là gì thế?"
Lục Thanh Nghiên tò mò cầm lấy đồ trên cổ anh, là vật thể hình thoi màu đen trông giống ngọc mà không phải ngọc.
Dựa vào tia sáng nhìn, vậy mà có thể thấy cánh cửa ở bên trong, không biết có phải là do cô nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255422/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.