Năm đó khắp nơi rất loạn, trong thôn xuất hiện một người bị thương, cũng không có ai đi hỏi nhiều.
Nhìn Trịnh Lão Căn không giống người xấu, lão thợ săn tốt bụng cứu ông ta, Trịnh Lão Căn dưỡng thương xong thì rời đi.
Đâu biết qua nhiều năm như vậy, vậy mà ông ta trở về, còn nói muốn tế bái lão thợ săn chết nhiều năm.
"Chú Từ biết lão thợ săn cứu ông ta ở đâu không ạ?"
Chu Cảnh Diên trầm giọng mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo.
Đội trưởng Từ suy nghĩ một lát nói: "Hình như là trên núi."
"Hôm nay các cháu vẫn luôn hỏi thăm ông ta, có phải có chỗ nào không thích hợp hay không?"
Đội trưởng Từ biết hai người không phải người thích xen vào việc của người khác, trong lòng sinh ra nghi ngờ.
"Đâu có chuyện đó ạ, chẳng qua là cháu có chút tò mò về bác Trịnh thôi ạ."
Lục Thanh Nghiên cười nói, không định nói cho đội trưởng Từ.
Rõ ràng là Trịnh Lão Căn không phải người tốt gì, nói cho đội trưởng Từ nhỡ đâu xảy ra chuyện gì hay rút dây động rừng thì mất nhiều hơn được.
"Gần đây có mấy con lợn rừng trong núi chạy xuống núi, chú Từ bảo mọi người đừng lên núi, buổi tối cũng đừng ra cửa, tránh cho xảy ra chuyện.
Có tai họa ngầm Trịnh Lão Căn ở đây, Lục Thanh Nghiên và Chu Cảnh Diên tìm cớ trước tiên.
"Cảnh Diên, những lời cháu nói là thật ư?"
Vẻ mặt đội trưởng Từ nghiêm trọng, đi vào trong phòng lấy kẻng ra.
Lợn rừng xuống núi là chuyện lớn, không thể qua loa.
Hai vợ chồng rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255429/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.