"Thanh Nghiên Cảnh Diên, chúc mừng vợ chồng các cháu."
"Cảm ơn thím, cảm ơn chú bác."
Lục Thanh Nghiên cười đến mặt sắp cứng đờ, Chu Cảnh Diên đứng bên cạnh cô, thỉnh thoảng đưa kẹo.
"Em trở về nghỉ ngơi đi, để anh phát kẹo mừng cho."
Nhìn ra được cô không khỏe, Chu Cảnh Diên đau lòng muốn chết.
"Không được."
Lục Thanh Nghiên lập tức từ chối, kẹo mừng này phải hai người cùng nhau phát mới hạnh phúc.
Chu Cảnh Diên không nói nữa, lắc đầu bật cười.
Một đám nhóc chạy về bên này, Bảo Nhi cũng nằm trong số đó.
"Đều tới đây."
Lục Thanh Nghiên vẫy tay, mấy đứa bé chạy nhanh tới.
"Chị Thanh Nghiên, tân hôn vui vẻ."
"Chị Thanh Nghiên, chúc chị và anh Cảnh Diên sống hạnh phúc mỹ mãn."
Một đám nhóc nói lời chúc mừng, vui vẻ vây quanh Lục Thanh Nghiên.
Lục Thanh Nghiên cười gật đầu, Chu Cảnh Diên ở bên cạnh đưa kẹo mừng, hai người lại nhận được một đống lời chúc phúc tiếp.
Bảo Nhi để hai tay ra sau lưng đi tới, dưới tầm mắt dịu dàng của Lục Thanh Nghiên lấy quà của mình ra.
Là một bó hoa dại, đủ mọi màu sắc rực rỡ.
"Chị, tặng cho chị ạ."
Gương mặt nhỏ của Bảo Nhi đỏ bừng, giống như hơi ngượng ngùng.
Bó hoa dại này là sáng sớm cô bé lên Thanh Sơn hái, không biết Lục Thanh Nghiên có thích hay không?
Lục Thanh Nghiên nhận lấy bằng hai tay, mỉm cười khen: "Rất đẹp, chị rất thích, cảm ơn em Bảo Nhi."
Lục Thanh Nghiên thực sự rất thích, mỗi một bông hoa trong bó hoa này đều là tâm ý của Bảo Nhi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255431/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.