Người Chu gia ác độc cả đội hai đều biết, nhưng cho dù như vậy thì sao, bọn họ vẫn phải sống cuộc sống của riêng mình.
"Tôi biết."
Lục Thanh Nghiên gật đầu, không nói gì nữa.
Thẩm Nguyệt thở dài một hơi, xoay người rời đi.
Lục Thanh Nghiên ngồi trên bàn đu dây, ngẩng đầu không cho nước mắt chảy ra.
Không biết qua bao lâu, cửa sân bị người ta đẩy ra từ ngoài.
Chu Cảnh Diên mặc áo ba lỗ màu xanh quân đội đi vào, khi thấy đôi mắt ửng đỏ của Lục Thanh Nghiên thì vẻ mặt nghiêm trọng.
"Sao lại khóc? Ai chọc em?"
Bước nhanh tới trước, anh giơ tay lên, lòng bàn tay chạm lên khóe mắt của Lục Thanh Nghiên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Lục Thanh Nghiên nắm lấy bàn tay to hơi ướt của Chu Cảnh Diên: "Không có ai chọc em cả."
"Vì sao lại khóc?"
Chu Cảnh Diên nhíu chặt mày, khàn giọng hỏi cô.
Lục Thanh Nghiên đứng dậy, không màng Chu Cảnh Diên còn mồ hôi đầy người nhào tới ôm anh, ôm chặt lấy anh.
Chu Cảnh Diên sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày, đôi tay ôm lấy cô.
"Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Lục Thanh Nghiên lắc đầu, không nói một câu.
"Nhớ nhà à?"
Đây là chuyện duy nhất Chu Cảnh Diên nghĩ tới có thể khiến Lục Thanh Nghiên rơi lệ.
Trong lòng rất hụt hãng, bởi vì anh không thể đưa cô về nhà.
Lục Thanh Nghiên lại lắc đầu lần nữa, ngẩng đầu nhìn về phía anh: "Em chỉ nhớ anh mà thôi."
Đôi tay của Chu Cảnh Diên hơi siết chặt: "Nhớ anh có thể khóc ư?"
"Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255470/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.