Lục Thanh Nghiên giơ chân lên, đá mạnh về phía anh ta.
Trịnh Quốc Vũ căn bản không nghĩ tới Lục Thanh Nghiên sẽ bạo lực như vậy, lập tức ngã xuống đất.
"Em đá tôi?"
"Biết người lần trước bắt nạt tôi ở đâu không?"
Lục Thanh Nghiên từ trên cao nhìn xuống Trịnh Quốc Vũ, lạnh lùng mở miệng.
Sau lưng Trịnh Quốc Vũ lạnh lẽo, lần đầu tiên phát hiện ánh mắt của người phụ nữ này quá giống với ánh mắt của người đàn ông vừa rồi.
Khiến người ta không khỏi sinh ra sợ hãi, lùi bước!
"Ở đâu?"
Sau khi hỏi ra theo bản năng, anh ta mới kịp phản ứng, thầm mắng mình bị một người phụ nữ dọa sợ.
"Đã chết, có lẽ lúc này chỉ còn lại một bộ xương cốt."
Lục Thanh Nghiên lạnh nhạt nói một câu, khiến toàn thân Trịnh Quốc Vũ tê dại.
Khi lấy lại tỉnh thần, Lục Thanh Nghiên đã sớm rời đi.
Lục Thanh Nghiên về nhà vừa rửa hộp, vừa nghĩ tới chuyện của Chu Cảnh Diên.
Cô không biết Chu Cảnh Diên bị đuổi ra khỏi Chu gia, vậy mà là ngày sinh nhật của anh.
Người Chu gia quá đáng ghét!
"Cô đang nghĩ gì thế?"
Thẩm Nguyệt mồ hôi đầy đầu đi vào, trong tay là bình nước ấm.
Lục Thanh Nghiên dùng khăn lông lau tay: "Không có gì."
"Tôi uống hết nước rồi, nên đến chỗ cô xin một ít."
Thẩm Nguyệt giơ bình nước ấm, đi về phía giếng nước chuẩn bị lấy nước giếng.
"Đợi một lát."
Giơ tay ngăn cản Thẩm Nguyệt, Lục Thanh Nghiên nhận lấy bình nước trong tav cô ấy. đi về phía tủ. "Con gái đừng uống nước lạnh, không tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255472/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.