Quả nhiên, đồng hồ mới là tượng trưng cho mị lực của người đàn ông.
Còn muốn triển lãm thêm một lát, kết quả Lục Thanh Nghiên nhanh chóng rời mắt.
Trịnh Quốc Vũ không tin, vươn cánh tay về trước cố ý để cô thấy rõ hơn một chút.
Sao Lục Thanh Nghiên có thể không biết Trịnh Quốc Vũ muốn làm gì, nếu được cô rất muốn mắng một câu có bệnh!
"Anh, anh làm gì thế?"
Trịnh Quốc Anh bị Trịnh Quốc Vũ cắt ngang, bất mãn căm tức nhìn anh ta.
"Nói chuyện hẳn hoi!"
Trịnh Quốc Vũ chán nản rút tay về.
Chắc chắn Lục Thanh Nghiên không bị đồng hồ hấp dẫn, quả thực không phù hợp với lẽ thường.
Trịnh Quốc Anh mím môi, biết Trịnh Quốc Vũ lại bệnh cũ tái phát.
"Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi mà thôi."
Không tình nguyện hạ giọng xuống, Trịnh Quốc Anh ngầm hừ lạnh.
"Đây là nhà cô ư?"
Trịnh Quốc Anh lấy một chiếc kẹo sữa ra, thực sự không nỡ đưa cho Lục Thanh Nghiên.
Lục Thanh Nghiên không nhận, Trịnh Quốc Anh cho rằng cô chưa từng thấy: "Đây là kẹo sữa."
"Ồ, còn có chuyện gì không?"
Lục Thanh Nghiên vẫn lạnh nhạt, không vì Trịnh Quốc Anh cho kẹo sữa mà dịu dàng hơn.
Trịnh Quốc Anh tức muốn chết, người này là người nào thế, vậy mà ngay cả kẹo sữa cũng không ăn.
"Tôi muốn ở nhà cô."
"Có phải đầu óc cô còn chưa tỉnh táo hay không?"
Giọng nói đúng lý hợp tình của Trịnh Quốc Anh, khiến Lục Thanh Nghiên suýt nữa bị tức mà bật cười.
"Sao cô có thể chửi người ta như vậy?" Trịnh Quốc Anh ấm ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255481/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.