Càng không biết người nào sẽ nhẫn tâm giết chết một đứa bé sáu bảy tuổi như vậy?
Trong đầu không khỏi hiện lên một người, Lục Thanh Nghiên dừng bước lại.
Trước đây cho dù là náo nhiệt gì đều có bóng dáng cô ta, sao hôm nay không nhìn thấy cô ta?
Trong lúc suy nghĩ miên man, người đang đi tới gần đúng người cô nghĩ.
Trần Ni khoác giỏ tre, bước từng bước về phía Lục Thanh Nghiên.
Lục Thanh Nghiên dừng bước lại, khi Trần Ni tới gần thử hỏi một câu: "Trần Cẩu Đản đã chết."
Trần Ni dừng bước lại, trên gương mặt trắng nõn không có sơ hở gì: "Ồ, vậy sao? Sao lại chết?"
"Tôi cho rằng cô biết."
Lục Thanh Nghiên nhìn thằng vào Trần Ni, muốn thấy được chút gì đó từ bên trong.
"Lục Thanh Nghiên, cô đúng là buồn cười! Vì sao tôi phải biết? Đứa bé chết hay không liên quan gì tới tôi?"
Vẻ mặt Trần Ni bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập rất nhanh.
Người cô ta giết đầu tiên là Trần Cẩu Thặng, nhưng Trần Cẩu Thặng là người thực vật, cô ta giết không có gánh nặng gì.
Trần Cẩu Đản là người thứ hai cô ta giết, cô ta vốn không định giết đứa bé này, chỉ muốn hấp thụ tuổi thọ của đứa bé, giáo huấn đứa bé một trận.
Kết quả Trần Cẩu Đản vẫn luôn mắng cô ta, không ngừng mắng cô ta, khiến cô ta không nhịn được.
Đợi khi kịp phản ứng, Trần Cẩu Đản đã chết.
"Hi vọng không liên quan tới cô."
Lục Thanh Nghiên không nói gì nữa, lướt qua Trần Ni đi về nhà mình.
Trần Ni đứng tại chỗ, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255483/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.