Ngô Tiểu Anh kéo tay Từ Ngọc Mai.
Từ Ngọc Mai nhìn về phía hai người, đỏ mặt gật đầu: "Cảm ơn cô."
"Chúng tôi đi trước, còn phải đến nhà khác đưa kẹo mừng nữa."
Ngô Tiểu Anh vẫy tay với Lục Thanh Nghiên, kéo Từ Ngọc Mai rời đi.
Khi Từ Ngọc Mai rời đi, còn quay đầu cười với Lục Thanh Nghiên, trong mắt đều là cảm kích.
"Cô xem, tôi đã nói Thanh Nghiên rất tốt, lúc trước cô còn không tin."
Ngô Tiểu Anh lặng lẽ nói nhỏ với Từ Ngọc Mai.
Từ Ngọc Mai gật đầu tán thành, may mà lúc trước không cùng Trần Ni làm ra chuyện quá đáng với Lục Thanh Nghiên.
Ôm chặt vải đỏ trong tay, Từ Ngọc Mai vuốt ve đầy yêu quý, trong lòng lại cảm kích Lục Thanh Nghiên.
Danh dự của cô ấy bị hao tổn, bị bắt gả cho Vương Thiết Ngưu, trong nhà không cho cô ấy của hồi môn, ném cô ấy cho Vương Thiết Ngưu như ném rác.
Không nghĩ tới một người ngoài còn đối xử với cô ấy tốt hơn người nhà.
Từ Ngọc Mai không nhịn được đỏ mắt, suýt nữa rơi lệ.
"A, Cẩu Đản của tôi!"
Tiếng kêu bén nhọn thống khổ truyền khắp đại đội Thịnh Dương.
Mọi người đang làm việc ở ngoài ruộng bị dọa sợ, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Lục Thanh Nghiên mới cầm lấy kim chỉ, bên tai nghe thấy được tiếng kêu rên quen thuộc, hình như là giọng của Miêu Hồng Hà.
Cô đứng dậy đi ra khỏi cửa, Từ Ngọc Mai và Ngô Tiểu Anh còn đứng cách nhà cô không xa.
"Xảy ra chuyện gì thế?"
Ngô Tiểu Anh mờ mịt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255487/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.