Vào thời điểm này khi kết hôn, nam nữ đều tự hào khi mặc quân phục phỏng chế, cô dự định làm một bộ cho Chu Cảnh Diên.
Cô thì dùng vải dệt màu đỏ, lựa chọn làm áo khoác cardigan và váy dài.
Từng đường kim mũi chỉ đều là khâu vá thủ công, Lục Thanh Nghiên không lựa chọn máy may.
Cô an tĩnh ngồi trên bàn đu dây, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười dịu dàng động lòng người, thành thạo xe chỉ luồn kim.
Có thể tự mình thiết kế quần áo kết hôn cho mình, đây là chuyện vô cùng vui sướng.
Đồ kết hôn không thể quá hoa lệ, đây cũng là tiếc nuối lớn nhất của cô.
Tiếng gõ cửa vang lên, Lục Thanh Nghiên ngẩng đầu, ngay sau đó đặt kim thêu vải dệt trong tay xuống.
Cô đi tới mở cửa, đứng bên ngoài là Từ Ngọc Mai.
Bên cạnh Từ Ngọc Mai còn có Ngô Tiểu Anh đang cười hì hì.
Hôm nay Từ Ngọc Mai mặc quần áo nửa mới, trên mặt là ngượng ngùng của cô dâu mới.
Nhìn thấy Lục Thanh Nghiên, cô ấy còn có chút không biết nên đối mặt thế nào.
"Có việc gì sao?"
Lục Thanh Nghiên nhẹ giọng dò hỏi Từ Ngọc Mai.
Cô và Từ Ngọc Mai không hợp nhau lắm, sao cô ấy lại chủ động tới tìm mình?
"Tôi tới cảm ơn ngày hôm qua cô cứu tôi."
Từ Ngọc Mai lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Nghiên.
Lục Thanh Nghiên sửng sốt: "Không cần cảm ơn."
"Trước đây là tôi không tốt, bởi vì Trần Ni thương tổn cô, tôi biết mình rất đáng ghét."
Từ Ngọc Mai vô cùng hối hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255489/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.