Một số thím thấy Lục Thanh Nghiên hôn môi Từ Ngọc Mai, xấu hổ đến mức không dám nhìn.
"Đây là hô hấp nhân tạo, Thanh Nghiên đang cứu Ngọc Mai."
Ngô Tiểu Anh giải thích với đám bác gái, vẻ mặt nôn nóng nhìn.
"Khụ..."
Mười phút sau, khi mọi người cho rằng Từ Ngọc Mai không cứu được, cô ta phát ra âm thanh suy yếu.
"Đâu cần phải làm như vậy, sống sót không tốt sao?"
Lục Thanh Nghiên nhỏ giọng khuyên giải Từ Ngọc Mai.
Cô và Từ Ngọc Mai không có thù oán gì, đơn giản là cô ta từng giúp Trần Ni một hai lần, cũng không tính là người xấu gì.
Nếu đổi thành là Trần Ni, chết ở trước mặt cô cũng đừng mơ cô cứu cô ta.
Từ Ngọc Mai mở to mắt, nước mắt không nhịn được chảy ra.
Lục Thanh Nghiên không nhìn cô ta nữa, sau lưng đều là mồ hôi, khi đứng dậy suýt nữa vì không còn sức mà té ngã.
Chu Cảnh Diên kịp thời đỡ lấy cô, đau lòng nói: "Dựa vào anh."
Lục Thanh Nghiên nghiêng đầu nhìn anh, nở nụ cười xán lạn với Chu Cảnh Diên, yếu ớt dựa vào anh, đợi sức lực khôi phục mới đứng thẳng người.
"Thật thần kỳ, Ngọc Mai thực sự được cứu rồi."
Giọng nói kinh ngạc vui mừng truyền từ trong đám người ra.
"Con gái của tôi."
Mẹ Từ khoan thai tới muộn, nhào tới ôm lấy Từ Ngọc Mai lớn tiếng kêu khóc.
Cả người Từ Ngọc Mai run rẩy, hồi tưởng lại thời khắc cận kề tử vong vừa rồi.
Nếu lại cho cô ta một cơ hội, cô ta sẽ không nhảy sông.
"Ô ô ô..."
Từ Ngọc Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255492/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.