"Chu Cảnh Diên, anh thật lợi hại!"
Lục Thanh Nghiên thật lòng khen Chu Cảnh Diên, giơ ngón tay cái với anh.
Chu Cảnh Diên đi về phía cô, nhận lấy giỏ tre trên lưng cô, thấy bên trong có mấy cân nho dại thì cảm thấy khó hiểu nhìn cô.
"Em hái nhiều nho dại như vậy làm gì?"
"Anh đoán xem?"
Lục Thanh Nghiên cười thần bí, không nói cho anh.
Chu Cảnh Diên thực sự suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu.
Thẩm Nguyệt che miệng lại, cười hì hì nói: "Thanh Nghiên muốn làm rượu nho."
"Rượu nho ư?"
Thẩm Lâm nghe thấy chữ rượu, đôi mắt lập tức sáng lên y như bóng đèn.
"Rượu nho ư? Là dùng quả nho ủ rượu à?"
Chu Cảnh Diên lại nhìn về phía nho trong sọt lần nữa, nghỉ ngờ hỏi cô.
"Ừm, đợi em ủ xong, các anh đều có thể nếm thử."
Trước đây Lục Thanh Nghiên vì tò mò từng ủ mấy lần, còn rất thành công.
"Được được, tôi sẽ là người nếm thử đầu tiên."
Thẩm Lâm kích động giơ tay, ước gì trở về sản xuất thay Lục Thanh Nghiên.
"Sao đột nhiên muốn ủ rượu?"
Gương mặt của Chu Cảnh Diên dịu dàng, vợ anh đúng là lợi hại, ngay cả rượu cũng có thể ủ.
Lục Thanh Nghiên ho nhẹ một tiếng: "Trong tiệc cưới, có thể mời mọi người nếm thử."
Chu Cảnh Diên nghe thấy thế, trái tim đập rất nhanh.
Muốn ôm lấy cô nhưng e ngại nhiều người, chỉ có thể từ bỏ.
"Được!"
Giọng nói của Chu Cảnh Diên hơi khàn khàn, khóe miệng không nhịn đước nhếch lân- "Trở về chúng ta cùng nhau ủ, em dạy anh."
"Ừm."
Lục Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255502/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.