Thường ngày đứa bé trong đội chỉ hái ngọt ăn, bởi vì quả ăn nhiều không hết, phần lớn sẽ lãng phí trên núi.
"Vậy chúng ta lên núi hái nhiều một chút đi."
Lục Thanh Nghiên muốn làm rượu nho, đến lúc làm tiệc cưới của cô và Chu Cảnh Diên, có thể dùng rượu nho đãi khách.
"Hái nhiều như vậy, cô ăn hết sao?"
Thẩm Nguyệt ăn xong quả nho cuối cùng trong tay, cảm thấy khó hiểu hỏi Lục Thanh Nghiên.
"Không ăn hết, tôi muốn lấy làm rượu nho."
"Rượu nho ư? Quả nho còn có thể làm rượu à?"
Thẩm Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, cô ấy chưa bao giờ nghe nói quả nho còn có thể làm rượu.
Sao Thanh Nghiên lợi hại như vậy?
Chuyện gì cũng biết!
"Ừm, đợi tôi làm xong, sẽ cho cô nếm thử."
Lục Thanh Nghiên biết rượu là thứ tốt ở niên đại này, người bình thường không uống được.
Dù sao cũng rảnh rỗi, trong không gian có nhiều nho, làm một ít ra cho mọi người nếm thử.
"Rượu không ngon lắm, tôi không uống."
Thẩm Nguyệt lắc đầu, bày tỏ từ chối.
Cha cô ấy từng mua hai lạng rượu trắng uống, hương rượu đặc biệt gay mũi, rất khó ngửi, chắc chắn không ngon.
Không biết vì sao mọi người đều thích?
"Đợi tôi làm xong, cô nếm thử sẽ biết uống có ngon không."
Quyết định xong, Lục Thanh Nghiên cầm lấy sọt, chuẩn bị lên núi hái nho dại với Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt xách theo rổ của mình, đi cùng em trai theo sau Lục Thanh Nghiên.
Ba người đi về phía Thanh Sơn, rất nhanh đã tới chân núi Thanh Sơn.
Thẩm Nguyệt dẫn theo Lục Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255504/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.