Giọng nói bén nhọn của Hạ Tú Hồng vang lên, bóng dáng nhanh chóng chạy tới.
Bà ta nắm lấy cánh tay của Ôn Ngôn, kéo anh ta ra không cho anh ta tới gần Lục Thanh Nghiên.
"Mẹ, mẹ đang làm gì thế?"
Ôn Ngôn bị động tác của Hạ Tú Hồng dọa sợ, giọng nói trầm thấp hơn.
"Đi vào."
Hạ Tú Hồng không nghĩ tới, vậy mà con trai quen cô gái nông thôn này.
Nhìn dáng vẻ của con trai, còn có chút khác biệt đối với cô.
Bà ta tuyệt đối không cho phép Ôn Ngôn thích người nhà quê.
"Mẹ...
"Mẹ nói đi vào."
Hạ Tú Hồng rất tức giận.
Ôn Ngôn biết rõ tính cách của mẹ mình, cười áy náy với Lục Thanh Nghiên đi vào nhà.
Ôn Ngôn tiến vào xong, Lục Thanh Nghiên không để ý tới Hạ Tú Hồng đẩy xe rời đi.
"Đứng lại!"
Hạ Tú Hồng nhanh chóng tiến lên, chặn đường đi của Lục Thanh Nghiên.
"Làm phiền tránh ra."
Biểu cảm của Lục Thanh Nghiên lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn Hạ Tú Hồng.
"Tôi biết ý nghĩ của đám phụ nữ nông thôn các cô, đơn giản là muốn gả vào huyện thành."
Hạ Tú Hồng không cho phân trần phê bình Lục Thanh Nghiên, dáng vẻ cao cao tại thượng.
"Tôi tuyệt đối không cho phép người như cô gả vào nhà tôi, xin khuyên cô một câu, đừng cả ngày ôm giấc mộng không thực tế."
"Hạ phu nhân, có phải bà mắc chứng vọng tưởng hay không? Tôi khuyên bà nên đi kiểm tra." Lục Thanh Nghiên cười châm chọc, Hạ Tú Hồng giống y như vai hề nhảy nhót.
Chỉ biết nhảy nhót trước mặt cô, lại không biết mình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255507/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.