Ánh mắt bà cụ này nhìn cô càng lúc càng không thích hợp, giống như đang đánh giá gì đó, cuối cùng còn ngồi đó gật đầu.
Nhà bà Vu khoảng tám chín mươi mét vuông, ở niên đại này coi như là diện tích rộng.
Trong phòng rất chú trọng trang trí, tuy không có thứ gì nhưng có thể nhìn ra được nhà này có điều kiện không tệ.
"Cháu cảm ơn ạ!"
Ăn miếng dưa hấu xong, Lục Thanh Nghiên đứng dậy: "Bà Vu, cháu phải trở về ạ."
"Đợi một lát, lại nghỉ ngơi thêm một lát nữa."
Bà Vu lôi kéo Lục Thanh Nghiên, trong đôi mắt tràn ngập ý cười: "Bà vừa thấy cháu lập tức cảm thấy hợp ý, lại chơi với bà thêm lát nữa."
Cháu nội của bà ấy sắp tan làm, nhất định phải để anh ta nhìn xem, nói không chừng hai người thích nhau, bà ấy sẽ nhanh chóng có cháu dâu.
"Mẹ, mẹ có khách ạ?"
Cửa được người ta mở ra từ bên ngoài, một người phụ nữ trung niên đi vào.
Tay bà ta cầm túi da màu đen, mặc váy dài sợi tổng hợp, dưới chân là đôi giày xăng đan plastic.
"Đúng vậy, hôm nay mẹ không cẩn thận trẹo chân, là Thanh Nghiên đưa mẹ trở về."
Bà Vu gật đầu, giới thiệu người phụ nữ trung niên với Lục Thanh Nghiên: "Đây là con dâu của bà Hạ Tú Hồng, cháu có thể gọi là dì."
Lục Thanh Nghiên lễ phép đứng dậy: "Cháu chào dì."
Hạ Tú Hồng đặt túi da màu đen xuống, đi về phía Lục Thanh Nghiên.
Ánh mắt nhìn về phía bàn, khi thấy dưa hấu điểm tâm đặt trên bàn thì gương mặt âm trầm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255509/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.