Lục Thanh Nghiên đứng phía sau cây đại thụ, lằng lặng nhìn cảnh này.
Đi đến thế giới này mấy tháng, nhìn thấy vô số người cực khổ, trái tim của cô cũng trở nên càng ngày càng mềm.
"Chúng ta đi vào đi, bà Tống làm đồ ăn ngon cho các cháu."
Bà Tống nở nụ cười, cùng mấy đứa bé đi vào căn nhà rách nát không chịu nổi.
Lục Thanh Nghiên đi ra, ánh mắt nhìn về phía căn nhà rách nát không thể che mưa chắn gió, như suy tư gì đó.
Trong phòng, mấy đứa bé bận đến khí thế ngất trời.
Thuần thục nhóm lửa, sau đó ném củ mài vào lửa nướng chín, chỉ có một cái bát nứt đựng canh nấm.
"Cộp...
Ngoài cửa truyền tới âm thanh vật nặng rơi xuống, mấy đứa bé và bà Tống cảnh giác nhìn ngoài cửa.
"Bà Tống, có phải lại là người đuổi chúng ta hay không ạ?"
Đứa bé lớn nhất Điền Điền khẩn trương nhìn bên ngoài, không dám đi ra ngoài mở cửa.
Tiêu Tiêu và mấy đứa bé còn lại rúc vào trong lòng bà Tống, sợ hãi co rúm người lại.
Mấy người đợi rất lâu cũng không đợi được người nói chuyện.
Điền Điền đứng dậy trước tiên, lớn gan đi ra bên ngoài.
Mở cửa gỗ rách nát ra, bốn phía không có một bóng người, Điền Điền đang định vào nhà thì thấy ở cửa có một túi đồ.
"Bà Tống, có người ném đồ ở đây."
Điền Điền nâng túi trên đất lên, đi vào nhà."
Bà Tống vừa thấy, lập tức sợ ngây người: "Đây là?"
Mấy đứa bé đều vây quanh, trên mặt mỗi đứa bé đều là tò mò.
Điền Điền mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255512/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.