Điền Điền và mấy đứa bé đi theo bên cạnh bà ấy.
"Bà Tống, nhà tranh mà chị tiên nữ nói, thực sự sẽ có ư?"
Một cô bé chân thọt, trên mặt là kỳ vọng hỏi bà Tống.
Trên gương mặt tràn ngập nếp nhăn của bà Tống là kiên định: "Nhất định sẽ có, đến lúc đó chúng ta không cần lưu lạc khắp nơi nữa."
Nói thật, bà Tống cũng không chắc chắn lắm, bà ấy sợ mình đang nằm mơ.
"Nhà tranh, là nhà tranh."
Tiêu Tiêu chỉ vào nhà tranh dưới một cây bưởi ở ngay phía trước, tuy hẻo lánh một chút nhưng nhìn rất tốt, nóc nhà và vách tường đều tốt.
Cuối cùng bọn họ cũng có chỗ để ở!
Tiêu Tiêu và đám Điền Điền kích động chạy tới, vây quanh nhà tranh.
Bà Tống bước nhanh lên trước, vừa khẩn trương vừa vui vẻ.
"Trên mặt đất có chìa khóa."
Điền Điền mắt sắc thấy được chìa khóa trên đất, đưa cho bà Tống.
Bà Tống run rẩy vươn tay, mở cửa ra.
Mấy đứa bé không nhịn được chạy vào trước một bước, ngay sau đó phát ra tiếng kêu hưng phấn.
"Bà Tống, rất nhiều đồ, chị tiên nữ cho chúng ta thật nhiều đầ."
"Có quần áo, còn có chăn."
"Đồ ăn, thật nhiều đồ ăn."
"Còn có tiền, thật nhiều tiền."
Bà Tống đứng ở cửa, nhìn lương thực chất đầy phòng cuối cùng nước mắt không kìm nén được chảy ra.
"Thực sự là tiên nữ, cảm ơn tiên nữ!"
Lưu lạc lâu như vậy, cuối cùng cũng có nhà.
Sau này lại nghĩ cách thêm hộ khẩu cho đám nhỏ, đến lúc đó bọn họ cũng có thể kiếm công điểm, sống sót thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255511/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.