Chu Cảnh Diên nhận thầu nhiệm vụ dọn dẹp phòng bếp, Thẩm Lâm đi ra bên ngoài tản bộ, bởi vì anh ta ăn đến no căng.
Lưu Tú Cần ngồi ở nhà chính, nắm lấy tay Lục Thanh Nghiên nói chuyện phiếm.
Lục Thanh Nghiên rất kiên nhẫn nghe Lưu Tú Cần nói chuyện, đặc biệt thích nghe bà ấy nhắc tới Chu Cảnh Diên.
"Là bà không tốt, không có năng lực bảo vệ Cảnh Diên."
Lưu Tú Cần nghĩ tới chuyện nhiều năm trước, trong lòng không nhịn được tự trách.
Bà già như bà ấy đã dốc hết toàn lực, vẫn không thể bảo vệ được cháu ngoại.
Khi đó bà ấy muốn dẫn theo Cảnh Diên sống riêng, kết quả con trai con dâu ầm ï rất lớn.
Bà ấy bị chọc tức nằm trên giường, là Cảnh Diên đau lòng bà ấy, chủ động rời khỏi Chu gia.
"Thanh Nghiên, bà ngoại giao Cảnh Diên cho cháu, hi vọng hai đứa sống hạnh phúc bên nhau."
Lưu Tú Cần nắm chặt tay Lục Thanh Nghiên, lần đầu tiên trịnh trọng nói chuyện với cô như vậy.
"Bà ngoại, bà yên tâm đi, cháu sẽ sống thật hạnh phúc bên anh ấy."
Xoay tay lại nắm lấy tay Lưu Tú Cần, Lục Thanh Nghiên đảm bảo với bà ấy.
"Ừm, cuối cùng bà ngoại có thể hoàn toàn yên tâm rồi."
Lưu Tú Cần giơ tay lau sạch nước mắt ở khóe mắt, lộ ra tươi cười nhẹ nhàng.
Chu Cảnh Diên đứng ngoài cửa, lằng lặng dựa vào vách tường, khóe miệng hơi nhếch lên.
Ở cả buổi chiều, Lưu Tú Cần hơi mệt mỏi, Chu Cảnh Diên đỡ bà ấy chuẩn bị rời đi.
"Dùng xe đạp chở bà ngoại về đi."
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255525/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.