"Nếu Cảnh Diên có thể lấy ra càng nhiều hơn, bà nhất định sẽ bảo thằng bé lấy thêm."
"Bà ngoại!"
Lục Thanh Nghiên dở khóc dở cười, cô nghe những lời này của Lưu Tú Cần, còn tưởng Chu Cảnh Diên chỉ cho cô 88 tệ.
Không có biện pháp, Lục Thanh Nghiên đành phải cất tiền đi.
"Cháu không chê thì tốt, bà ngoại chỉ hi vọng có thể nhìn thấy các cháu hạnh phúc."
Lưu Tú Cần nắm lấy tay Lục Thanh Nghiên, đôi mắt hơi ướt át.
Bà ấy cho rằng đời này sẽ không nhìn thấy được ngày này, cũng may cháu ngoại còn biết cố gắng.
"Ngày mùng 9 tháng 9 là ngày lành, thím chúc phúc các cháu trước."
"Cảm ơn thím ạ."
Tới gần giữa trưa, đám người chuẩn bị rời đi.
"Bà ngoại, thím Đường, hôm nay ăn cơm ở nhà cháu đi ạ, cháu đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rồi."
Đứng dậy ngăn mấy người muốn rời đi lại, Lục Thanh Nghiên vội mở miệng giữ lại.
"Không cần, đâu thể ăn cơm nhà cháu được."
Tuy da mặt của Đường Quyên dày, nhưng là người rất thức thời.
Niên đại này làm mai, sao có thể ăn cơm ở nhà gái, dù sao cuộc sống của mọi người đều không dễ dàng.
"Thanh Nghiên, không cần giữ bà ngoại, bà ngoại cũng nên đi về."
Lưu Tú Cần cũng không muốn ở lại.
Lục Thanh Nghiên ra hiệu bằng mắt với Chu Cảnh Diên, bảo anh nhanh chóng giải quyết.
"Thím, bà ngoại, chúng ta ăn cơm xong hãy đi."
Chu Cảnh Diên đã mở miệng, Đường Quyên không biết từ chối kiểu gì.
Cuối cùng đám người quyết định ở lại ăn cơm.
Lục Thanh Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255527/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.