Thẩm Lâm xách mấy con cá, chạy như điên theo sau.
Khi đi ngang qua Thanh Sơn, Lục Thanh Nghiên bảo Chu Cảnh Diên lên núi chặt ít cây tre, chuẩn bị về nhà làm tăm.
Năm người vừa nói vừa cười đi về nhà Lục Thanh Nghiên.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Lâm bước vào sân nhà Lục Thanh Nghiên, bị cảnh sắc tràn ngập ý xuân trong nhà làm cho kinh diễm.
Anh ta gấp không đợi nổi chạy tới bên bàn đu dây ngồi xuống, còn thảnh thơi lắc lư.
Thẩm Lượng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, trong đôi mắt tràn ngập hứng thú.
Thẩm Lâm hào phóng vỗ vị trí bên cạnh mình, Thẩm Lượng cười ngồi lên trên.
Lục Thanh Nghiên lắc đầu bật cười, Thẩm Nguyệt đi theo bên cạnh cô.
"Chu Cảnh Diên, lát nữa anh cắt tre thành nhỏ thế này."
Lục Thanh Nghiên khoa chân múa tay với anh, Chu Cảnh Diên hiểu rõ gật đầu.
"Tôi có thể làm gì?"
Thẩm Lâm ngượng ngùng chỉ ăn không làm chạy tới.
"Anh đi hái cải thìa trong ruộng đi."
Lục Thanh Nghiên nghĩ một lát, chỉ về phía rau cô trồng lại lần nữa, lúc này cải thìa đã có thể ăn.
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt."
Thẩm Lâm chạy về phía đất trồng rau, ngồi xổm xuống hái rau.
Thẩm Lượng thẹn thùng tiến lên trước: "Chị Thanh Nghiên, em có thể làm gì ạ?"
"Em ấy à, đến nhà chính ăn gì đi."
Lục Thanh Nghiên đi vào nhà chính, đặt một đĩa đồ ăn vặt trong tủ tới trước mặt Thẩm Lượng.
Thẩm Lượng không dám động, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt.
"ẤÃn đi" Thẩm Nguyệt biết lúc này lại khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255588/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.