Hai người chậm rãi đi xa, mãi đến khi nhặt đầy giỏ tre lúc này mới chuẩn bị trở về.
"Lục Thanh Nghiên, cô đây là nghèo đến mức không có tiền, nên ăn thứ này sao?"
Giọng nói chán ghét của Trần Ni truyền từ cách đó không xa tới.
Thẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn, Trần Ni đang đi về phía bọn họ.
Thấy hai người nhặt ốc nước ngọt tùy ý có thể thấy được, còn không ai cần, không nhịn được cười to.
Trong thôn có người nào không biết thứ này khó ăn muốn chết, không chỉ nhỏ còn đều là vỏ.
Ngay cả gà vịt cũng không ăn, hiện giờ Lục Thanh Nghiên lại nhặt nhiều như thế?
Lục Thanh Nghiên đứng dậy cao hơn Trần Ni nửa cái đầu, cô cúi đầu nhìn về phía Trần Ni.
Thấy gương mặt của Trần Ni hồng nhuận, trên mặt trên người không có bất cứ dấu vết gì, biểu cảm lại kỳ lạ thêm lần nữa.
Phấn ngứa của cô mất đi hiệu lực sao?
"Tôi làm gì không liên quan tới cô, bắt chó đi cày xen vào việc của người khác."
Lục Thanh Nghiên xách giỏ, ngầm đánh giá Trần Ni.
Mới mấy tiếng không gặp, hình như Trần Ni lại trắng hơn không ít.
Biến hóa kinh người như vậy, khiến người ta không thể không hoài nghỉ trên người cô ta có "kỳ ngộ" gì đó.
Lục Thanh Nghiên đến từ thế kỷ 21, là niên đại hoành hành tiểu thuyết huyền huyễn.
Cô cũng từng đọc một ít, có chút hoài nghi Trần Ni gặp việc lạ gì đó hay không.
Nghĩ một lát lại cảm thấy không có khả năng, dù sao tiểu thuyết cũng là tiểu thuyết, sao trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255590/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.