Đưa bình trong tay cho Lục Thanh Nghiên. "Đây là gì thế?" Lục Thanh Nghiên nhận lấy nhìn trong bình, ngửi được mùi đồ chua quen thuộc. "Đây là đồ chua ư?" Cô ngẩng đầu, lộ ra tươi cười. "Ừm, không phải là em nói thích ăn đồ chua sao? Bà ngoại muối lần nữa, bảo anh đưa qua cho em." Chu Cảnh Diên cười dịu dàng. "Thay em cảm ơn bà ngoại nhé." Lục Thanh Nghiên ôm lấy ấm sành đất, đi vào trong nhà. Ánh mắt Chu Cảnh Diên nhìn về phía xa, chỗ đó Ôn Ngôn vừa mới rời đi. Anh lạnh lùng nhếch miệng, trong mắt là hung ác nham hiểm lạnh lẽo. "Anh đang nhìn gì thế?" Thấy anh không đi vào, Lục Thanh Nghiên quay đầu lại nhìn. Chu Cảnh Diên quay đầu lại, lạnh lẽo trong mắt còn chưa biến mất. "Anh không muốn hỏi chút gì đó sao?" Cô biết trong lòng người này rất để ý, nhưng cố kìm nén không mở miệng hỏi cô trước tiên. Chu Cảnh Diên cúi đầu: "Anh có thể hỏi em không?" Anh sợ mình không có tư cách đó. Có thể ở bên cạnh cô, là anh cầu ông trời có được, sao anh dám hỏi cô. Anh sợ cô sẽ tức giận, sợ cô sẽ rời khỏi mình. "Chu Cảnh Diên!" Giọng nói của Lục Thanh Nghiên lạnh lễo. Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Bết cuâc là anh đang † †¡ cái dì2 Lại đang sợ hãi cái gì?
"Chu Cảnh Diên, từ lúc em đồng ý bắt đầu với anh, anh có thể không cần sợ gì, cũng có quyền lợi chuyên thuộc về anh."
Đau lòng người đàn ông ngu ngốc này, Lục Thanh Nghiên chua xót muốn chết.
Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255600/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.