Nói chuyện đám buôn người, thực ra là anh ta tìm cớ.
Nếu không anh ta không biết mình nên tìm cớ gì tới gặp cô.
"Thực ra không có chuyện lớn gì, tôi tới là muốn đồng chí Lục nói mấy câu tình hình ngày đó."
Ôn Ngôn lấy giấy bút ra, chuẩn bị ghi chép.
"Anh đợi một lát."
Lục Thanh Nghiên xoay người đi vào nhà chính, cầm ghế ra đặt ở sân chỗ gần cửa.
"Đồng chí công an, vào ngồi đi."
Cô cố gắng mở rộng cửa sân ra, như vậy người ngoài nhìn thấy cũng không nói linh tỉnh gì được.
Để người ta luôn đứng ở bên ngoài, thì quá không lễ phép.
Suy nghĩ một lát, Lục Thanh Nghiên bảo Ôn Ngôn ngồi trong sân, mình ngồi cách xa anh ta một chút là được.
Ôn Ngôn nắm chặt bút máy, che giấu kích động: "Quấy rầy rồi."
Tiến vào sân nhỏ, anh ta nhanh chóng nhìn lướt qua nhà Lục Thanh Nghiên.
Thật đẹp!
Đây là phản ứng đầu tiên trong đầu Ôn Ngôn, vậy mà căn nhà nhỏ vô cùng đơn giản ở nông thôn được trang trí ấm áp như vậy.
Tràn ngập cảm giác ấm cúng!
Trong lòng Ôn Ngôn nóng bỏng, không ngừng sắp xếp lại những lời mình muốn nói trong đầu.
Ôn Ngôn thất thần khiến Lục Thanh Nghiên cảm thấy kỳ lạ.
"Đồng chí công an, anh muốn hỏi việc gì cứ việc hỏi."
Lục Thanh Nghiên cách Ôn Ngôn một khoảng, bình tĩnh hỏi anh ta.
"Tôi tên là Ôn Ngôn."
Ôn Ngôn cảm thấy sau lưng đều là mồ hôi lạnh, khẩn trương không biết nên nói gì.
Lục Thanh Nghiên sửng sốt: "Chào anh, đồng chí Ôn."
Thái độ xa cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255603/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.