Giống như có con giun vặn vẹo.
"Tôi... Chúng ta đợi coi."
Nói những lời này xong, Trần Ni hậm hực xoay người, hoảng loạn chạy đi.
Sau khi cách nhà Lục Thanh Nghiên rất xa, lúc này Trần Ni mới dừng lại, giơ tay gãi cánh tay.
Cô ta vô cùng hoảng loạn, lúc đó cô ta cảm thấy Lục Thanh Nghiên như biết hết mọi chuyện.
"Tiểu Thất, có phải mi bị phát hiện hay không?"
"Ký chủ, Tiểu Thất rất bí ẩn, sẽ không bị phát hiện."
Tiểu Thất rất muốn cười mỉa, đáng tiếc nó chỉ là một hệ thống, không thể giống như con người.
Nó không dễ dàng bị người ta phát hiện ra, đáng tiếc không thắng nổi có ký chủ ngu ngốc như vậy.
Cũng may Tiểu Thất không sợ bị người ta phát hiện, chỉ cần Tiểu Thất chết, nó sẽ lập tức thoát khỏi cơ thể của Trần Ni.
Nhân loại căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với nó.
Tiểu Thất sẽ không nhắc nhở Trần Ni, nó ước gì Trần Ni kiêu ngạo không khiêm tốn hơn nữa, như vậy mỗi ngày mới có tuổi thọ tiến vào tài khoản.
"Vậy thì tốt."
Trần Ni thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Khi đi về phía nhà mình, cô ta đột nhiên thấy được một bóng dáng cầm rổ sắp đi xa.
"Ngọc Mai!"
Trần Ni đuổi nhanh theo, trong mắt hiện lên ác ý.
Cô ta đang lo không tìm được người cướp tuổi thọ, bây giờ thì hay rồi, có người chủ động đưa tới cửa.
Từ Ngọc Mai nghe thấy có người gọi mình, dừng bước lại theo bản năng, sau đó quay đầu.
Khi thấy là Trần Ni, sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255605/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.