Con chó này nên chết từ sớm, hiện giờ đã chết càng tốt.
Ánh mắt Lục Thanh Nghiên u ám nhìn Trần Ni.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã tiến lên bóp chặt cổ Trần Ni.
Cô nhấc cả người cô ta lên khỏi mặt đất.
"Lục Thanh Nghiên, cô muốn làm gì?"
Hơi thở của Trần Ni khó khan, vươn tay muốn kéo tay Lục Thanh Nghiên đang bóp chặt cổ mình ra.
Nhưng mà tay của Lục Thanh Nghiên như gọng kìm sắt, căn bản không kéo ra được.
"Vì sao muốn giết Bổn Bổn?"
Trần Ni bất mãn với cô, thì cứ việc đối phó cô, vì sao lại hại chết một con chó nhỏ?
"Cô nói linh tỉnh, tôi không có."
Trong lòng Trần Ni hoảng hốt, nhận định chuyện mình làm không bị người ta nhìn thấy, kiên quyết không thừa nhận.
Lý Tố Hoa và Trương Quế Hương kinh hãi.
"Thanh Nghiên, có phải có hiểu lầm hay không?"
"Cháu buông Trần Ni ra rồi nói được không."
Hai người tiến lên khuyên can, sợ xảy ra chuyện.
Lục Thanh Nghiên không buông Trần Ni ra, trái lại càng bóp chặt tay kia của Trần Ni.
Trần Ni bắt đầu trợn trắng mắt, lực giãy giụa thu nhỏ.
Có phải người phụ nữ Lục Thanh Nghiên này điên rồi không?
Chẳng lẽ cô muốn giết người ư?
Ngay khi Trần Ni cho rằng mình sắp tử vong, đột nhiên bị Lục Thanh Nghiên buông ra.
Cô ta giống như con chó quỳ rạp trên mặt đất, dùng sức ho khan.
"Lục Thanh Nghiên, cô đừng có mà quá đáng."
Trần Ni chửi ầm lên, che cái cổ đau đớn.
Mới đứng dậy lại bị người ta đá mạnh, cả người quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255614/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.