Đáng chết, sao cô ta có thể khiếp sợ trước mặt Lục Thanh Nghiên?
"Thanh Nghiên, có việc gì sao?"
Đôi tay của Trần Ni nắm chặt làn váy, cười gượng.
"Cô..."
Lục Thanh Nghiên đánh giá Trần Ni từ trên xuống dưới, muốn nói lại thôi.
Người này học cô nghiện rồi, có phải hay không?
Cô ta tìm đâu ra bộ quần áo như vậy?
Hôm qua mới thấy cô mặc, hôm nay đã có thể mua được?
Trần Ni nóng nảy: "Tôi cái gì?"
"Bộ váy này không thích hợp với cô."
Lục Thanh Nghiên không nhịn được, nói ra lời thật.
Váy cũng không tệ lắm, đáng tiếc Trần Ni quá gầy, mặc vào thoạt nhìn quá rộng, không đẹp chút nào.
"Cái gì mà không thích hợp với tôi?"
Trần Ni rất vui sướng, kích động đến mức suýt nữa dậm chân.
"Nhất định là cô đang ghen tị tôi, ghen tị tôi có thể mặc được bộ đồ đẹp như vậy."
Lục Thanh Nghiên không còn lời nào để nói, vừa rồi đúng là đầu óc cô bị nước vào.
"Được rồi, coi như tôi chưa nói."
Cô nói chuyện với một người không có đầu óc làm gì, còn không bằng về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.
Lại bị làm lơ lần nữa, Trần Ni tức tới mức nghiến răng nghiến lợi.
Lục Thanh Nghiên không để ý tới Trần Ni nữa, đi nhanh rời đi.
"Lục Thanh Nghiên, cô đợi đó cho tôi."
Trần Ni nói lời tàn nhẫn xong, khi đang định rời đi thì bên tai nghe thấy tiếng chó sủa.
Bổn Bổn đang chơi đùa với đám nhóc trong thôn cách đó không xa.
Trần Ni cười âm hiểm, chậm rãi tiến lên trước.
Lục Thanh Nghiên về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255616/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.