"Nghe nói huyện thành có chợ đen, tôi muốn đi xem."
Ngô Tiểu Anh tiến đến bên cạnh hai người, nhỏ giọng nói thầm.
Cô ấy đã sớm muốn xem chợ đen trông như thế nào, chẳng qua vẫn luôn không tìm được cơ hội.
"Tiểu Anh, lá gan của cô đúng là lớn."
Nói thật, Từ Kiều Kiều cũng muốn đi xem, nhưng mà cô ấy không dám.
Ngô Tiểu Anh cười ngượng ngùng, nhìn về phía Lục Thanh Nghiên: "Thanh Nghiên, cô đi không?"
"Tôi không sao cả, các cô muốn đi thì mọi người đi cùng nhau."
Ngô Tiểu Anh và Từ Kiều Kiều bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng quyết định đi xem một lát."
Đầu hẻm chợ đen.
Ông già vẫn giống như thường ngày, cảnh giác nhìn người lui tới.
Ba người hóa trang đơn giản cho mình, tay xách theo giỏ tre.
Ông già đánh giá một lát xong, vô cùng sảng khoái để bọn họ đi vào.
Chợ đen vẫn khiêm tốn như trước, hôm nay người mua bán trong ngõ nhỏ nhiều hơn xưa chút.
Mọi người an tĩnh giao dịch, không dám lớn tiếng nói chuyện.
Bị bầu không khí này cảm nhiễm, Ngô Tiểu Anh đang hưng phấn ổn định lại tâm trạng, câm miệng.
"Thật nhiều người!"
Ngô Tiểu Anh nhìn đông nhìn tây, cũng không có ý muốn mua.
Thực ra là vì đồ ở chợ đen quá đắt, cô ấy không mua nổi.
"Hóa ra người huyện thành còn lớn gan hơn chúng ta."
Từ Kiều Kiểu mở mang thêm kiến thức, trên mặt trùm một tấm vải, mở to đôi mắt nhìn khắp nơi.
Dưới khăn lụa, trên gương mặt của Lục Thanh Nghiên có chút ý cười.
"Nếu không phải thiếu quần áo, thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255629/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.