Lạnh lùng kiêu ngạo hừ một tiếng, Trần Ni cố ý học tư thế đi thường ngày của Lục Thanh Nghiên, lắc lư rời đi.
Hai tay của Lục Thanh Nghiên nổi đầy da gà.
Trần Ni học chẳng ra sao, giống y như cóc ghẻ khiêu vũ, có chút buồn cười.
"Mẹ, ăn cơm thôi."
Trần Ni đi tới trước mặt Ngưu Lan Hoa, lấy bát to trong giỏ tre ra.
Trong bát có mấy miếng thịt kho tàu to, mấy thím nhìn thấy thì lập tức bị kinh ngạc đến ngây người.
Trần Ni tràn ngập đắc ý, không có bất cứ ý khiêm tốn nào, trái lại càng thêm ngạo mạn.
Cô ta muốn cho mọi người biết, Trần Ni này là người trên người.
"Lan Hoa, đồ ăn nhà bà ngon như vậy sao?"
Một thím không rời mắt được, ước gì có thể nếm thử một miếng.
Người nhà quê bọn họ, quanh năm suốt tháng chỉ khi chia thịt heo cuối năm, mới có thể ăn được mấy miếng.
Thường ngày đâu nỡ dùng tiền mua thịt heo ăn.
Ngưu Lan Hoa giống với Trần Ni, không biết cái gì gọi là khiêm tốn, cười bưng bát cơm.
"Bình thường bình thường thôi, đúng là đồ ăn hôm nay ngon hơn chút, không phải là Tiểu Ni thấy tôi làm việc mệt, đặc biệt đi mua ư."
Ngưu Lan Hoa không ngừng mở miệng khen Trần Ni.
Mấy thím nhìn chằm chằm hai mẹ con Ngưu Lan Hoa với vẻ kỳ lạ.
"Lan Hoa, sao hôm nay con gái nhà bà còn mặc quần áo mới vậy?"
Ăn thịt thì thôi, hiện giờ Trần Ni còn mặc quần áo mới.
Rốt cuộc cả nhà Ngưu Lan Hoa làm sao thế?
Chẳng lẽ là đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255632/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.