"Em là tặng cho mấy chị em Tiểu Khê, chị không thể từ chối."
Lục Thanh Nghiên không thích nợ ân tình, cho dù quả táo là cô tặng.
Cả nhà La Tiểu Phương có thể nhớ tới cô, cô đã rất cảm động.
"Cảm ơn em."
Cẩn thận nhận lấy năm cái màn thầu đường đỏ, La Tiểu Phương cảm ơn xong mới rời đi.
Lục Thanh Nghiên đứng ở cửa sân, nhìn La Tiểu Phương rời đi, thở dài một hơi.
Tháng 8 thời tiết nóng bức, khiến mọi người ở đại đội Thịnh Dương nhàn nhã hơn.
Ở giữa thôn đại đội Thịnh Dương có cây đại thụ trăm năm, cành lá xum xuê, che nắng che mưa.
Khi rảnh rỗi nơi này tụ tập rất nhiều người của đại đội, đặc biệt là khi thời tiết nóng bức.
Gió lạnh thổi từ đầu thôn tới, kèm theo mát lạnh thoải mái.
Dưới cây đại thụ, mười mấy người phụ nữ tụ tập một chỗ, vừa hóng gió vừa làm việc.
"Tối hôm qua nhà lão Tiếu ầm ï muốn chết."
"Bên bà tính là gì, ngày hôm qua nhà Từ Cường còn có người rơi vào hầm cầu."
"Nói nghe xem, xảy ra chuyện gì thế?"
Một đám bác gái thím kể cho nhau nghe mấy tin mình nghe được.
Lục Thanh Nghiên bị Ngô Tiểu Anh kéo đến đây, bên tai đều là âm thanh bát quái.
Ở bên cạnh cô, Ngô Tiểu Anh cầm hạt dưa nhà mình trồng, chậm rãi tách ra.
Lúc này mụn trên mặt Ngô Tiểu Anh đã biến mất gần hết, cả người thoạt nhìn rất thanh tú.
Phùng Bình cúi đầu bện sọt, bên chân có mấy cái sọt thủ công.
Lục Thanh Nghiên nghe mấy bác gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255651/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.