Chu Cảnh Diên theo sát phía sau, không liếc mắt nhìn người Chu gia một cái.
"Đồ con hoang này, sao không chết ở bên ngoài đi?"
Triệu Vĩnh Mai không khống chế được, chửi ầm lên.
Phí thời gian nửa ngày cũng không chiếm được gì, còn mua bực vào người.
"Được rồi."
Vẻ mặt Chu Quang Dương không kiên nhẫn: "Nếu năm đó đối xử với cậu ấy tốt một chút, đã không đến nỗi như bây giờ."
Sau khi nói xong, Chu Quang Dương xoay người đi vào phòng, anh ta không muốn đối mặt với người trong nhà một giây nào.
Chu Như Ý đi theo sau Chu Quang Dương: "Chú út, chuyện của cháu thế nào ạ?"
Kìm nén lửa giận, Chu Quang Dương lộ ra nụ cười gượng: "Đợi thêm một thời gian nữa nhé."
"Cảm ơn chú út, sau này cháu gả đến thành phố, nhất định sẽ hiếu kính chú."
Chu Như Ý hưng phấn đến mức muốn xoay vòng.
Đôi mắt của Chu Quang Dương lóe sáng: "Được, chú út đợi cháu."
Lục Thanh Nghiên lẩm nhẩm hát, hít sâu một hơi không khí tươi mát khác với thế kỷ 21, tâm trạng không chịu ảnh hưởng bởi vì người Chu gia.
Một bàn tay đột nhiên kéo cô sang một bên.
"Làm sao vậy?"
Ngẩng đầu nhìn Chu Cảnh Diên đang nhíu mày, Lục Thanh Nghiên còn vươn tay vuốt phẳng thay anh.
"Anh đang tức giận sao? Bởi vì bọn họ à?"
"Anh tức bản thân mình, để em chịu ấm ức."
Bản thân anh đều luyến tiếc thương tổn cô một chút, lại để cô ở Chu gia nhận hết ấm ức.
"Đâu liên quan tới anh? Anh là anh, Chu gia là Chu gia!"
Không thích nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255653/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.