Chu Cảnh Diên ngoại trừ cao hơn bọn họ, đẹp hơn bọn họ ra, thì không cha mẹ nâng đỡ, sao lại có nhiều người thích như thế?
"Ấm ức cho cháu rồi."
Gương mặt của Lưu Tú Cần hơi âm trầm, đẩy rau hẹ xào trứng gà tới trước mặt Lục Thanh Nghiên.
Bà ấy biết điều kiện trong nhà không tốt, nhưng còn chưa tới mức dùng dưa muối chiêu đãi khách.
"Bà ngoại, không ấm ức ạ."
Lục Thanh Nghiên gắp dưa muối cho vào miệng: "Dưa muối bà ngoại làm ăn rất ngon."
"Cháu từng ăn rồi à?"
Sắc mặt Lưu Tú Cần tốt hơn, cười ha ha hỏi.
"Từng ăn rồi ạ."
"Thích thì tốt."
Triệu Vĩnh Mai và Vương Quý Chỉ bị Lục Thanh Nghiên làm lơ, gương mặt lập tức âm trầm.
"Không thích thì ăn ít một chút, lát nữa về lại ăn."
Chu Cảnh Diên vươn tay xuống dưới bàn nắm chặt tay Lục Thanh Nghiên, biết cô chịu ấm ức.
Lục Thanh Nghiên cười gật đầu với anh, nhìn ra được áy náy của anh.
"Em không sao, em thấy rất ngon."
Lục Thanh Nghiên nhỏ giọng nói với anh, sau đó bắt đầu ăn đồ ăn.
Động tác của cô không nhanh không chậm, mơ hồ lộ ra ưu nhã.
Người Chu gia thấy thế, không khỏi sinh ra chút tự tỉ.
Đặc biệt là Chu Như Ý, trứng gà xào thơm ngào ngạt trong miệng trở nên tẻ nhạt vô vị.
Chẳng trách người thành phố khinh thường cô ta, có phải vì cô ta ăn cơm rất thô lỗ hay không?
Miễn cưỡng ăn cơm xong, Lục Thanh Nghiên chuẩn bị rời đi.
"Cảnh Diên, cậu và mợ có việc muốn tâm sự với cháu."
Triệu Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255659/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.