"Mẹ, trong nhà không có đồ tốt gì, con sợ Thanh Nghiên sẽ ghét bỏ."
Ánh mắt Triệu Vĩnh Mai nhìn về phía giỏ tre Lục Thanh Nghiên mang tới.
Sao Lưu Tú Cần có thể không hiểu, bà ấy tức tới mức muốn mắng người.
Đồ của bà ấy ngày nào bọn họ cũng nhớ thương, tham lam trong mắt không biết thu liễm lại.
"Không chê, tôi ăn gì cũng được."
Lục Thanh Nghiên cười đến vô cùng dịu dàng, liếc mắt một cái nhìn thấu tính toán của Triệu Vĩnh Mai.
Triệu Vĩnh Mai lập tức bị chặn trở về, hừ lạnh một tiếng.
"Con đi nấu cơm với chị dâu."
Vương Quý Chi giữ chặt Triệu Vĩnh Mai, tươi cười xán lạn ôn hòa.
Đợi hai người vào phòng bếp, lúc này Vương Quý Chỉ mới buông Triệu Vĩnh Mai ra.
"Em nói xem bà già kia tức giận cái gì?"
"Đồ của bà ta có khi nào bà ta độc chiếm, trong nhà có nhiều trẻ con như vậy, bà ta không thương chúng ta, thì cũng phải thương cháu trai cháu gái mà."
Triệu Vĩnh Mai nghe thấy thế, thì bớt tức hơn không ít.
"Chuyện của Quang Dương, có phải chúng ta nên nhắc tới hay không?"
Vương Quý Chỉ nhớ tới chuyện quan trọng nhất, thảo luận với Triệu Vĩnh Mai.
Quang Dương mà bà ta nói là Chu Quang Dương, là con trai út của Lưu Tú Cần, cũng là cha của đôi song sinh.
Chu Quang Dương năm nay chỉ 35 tuổi.
Bởi vì là người từng đi học duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã thanh cao, nhận định mình có thể trở thành người trên người.
Kết quả hơn ba mươi tuổi vẫn như vậy, cả ngày không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255661/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.