Cô cảm thấy khó hiểu vì sao lần đầu tiên Lưu Tú Cần gặp cô, vậy mà biết tên cô?
Chu Cảnh Diên ho nhẹ, trên mặt xuất hiện chút xấu hổ.
"Cảnh Diên thường nhắc tới cháu trước mặt bà, bà bảo thằng bé dẫn cháu tới, thằng bé nói cháu rất bận, đợi tới thời gian thích hợp thì dẫn cháu tới."
Lưu Tú Cần muốn nắm chặt tay Lục Thanh Nghiên theo bản năng.
Thấy Lục Thanh Nghiên mặc đẹp, cả người sạch sẽ, sợ cô ghét bỏ nên rút tay về.
Lục Thanh Nghiên tiến lên một bước, khi Lưu Tú Cần rút tay về thì nắm lấy tay bà ấy:
"Bà ngoại!"
"Haizz!"
Lưu Tú Cần vui sướng gật đầu đáp, liếc mắt nhìn một cái là thích cô gái này.
Rất xứng đôi với cháu ngoại của bà ấy, diện mạo đẹp không nói nên lời.
"Bà ngoại ngồi đi ạ."
Lục Thanh Nghiên nói xong thì đỡ Lưu Tú Cần ngồi xuống.
Lưu Tú Cần ngồi trên ghế, gương mặt tràn ngập tươi cười nhìn Lục Thanh Nghiên một lát, lại nhìn Chu Cảnh Diên một lát.
"Đây là quà Nghiên Nghiên mang cho bà ạ."
Chu Cảnh Diên đặt giỏ tre sang một bên.
Lưu Tú Cần bị kinh sợ, vội vàng nói: "Mau mang về đi, Thanh Nghiên có thể tới là tốt lắm rồi, sao còn mang đồ tới?"
"Bà ngoại, bà cứ nhận lấy đi, đây là chút tâm ý của cháu."
Lục Thanh Nghiên quay đầu nhìn về phía Chu Cảnh Diên, ra hiệu anh đưa giỏ tre cho cô.
Chu Cảnh Diên cầm giỏ tre, Lục Thanh Nghiên giơ tay nhận lấy.
"Bên trong có quần áo cháu tự tay làm cho bà ngoại, còn có ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255665/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.