Nửa tiếng sau, Lục Thanh Nghiên ra khỏi không gian, trong tay có thêm giỏ tre. "Xem, em ra rồi này." Lục Thanh Nghiên chủ động nắm tay Chu Cảnh Diên, mở miếng vải đen che trên giỏ tre ra. "Em chuẩn bị một bộ quần áo, mấy quả táo, hai lạng rưỡi điểm tâm, còn có một hộp sữa mạch nha, anh xem đủ chưa?" Lục Thanh Nghiên luôn cảm thấy đồ quá ít. "Đủ rồi, mấy thứ này đã rất tốt." Chu Cảnh Diên nắm chặt tay Lục Thanh Nghiên còn muốn tiến vào không gian lấy quà. "Thực sự rất tốt ư?" Biết rõ tình hình ở niên đại này, Lục Thanh Nghiên vẫn có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô gặp phụ huynh của người ta, còn là trưởng bối của trưởng bối. "Rát tốt." Chắc chắn với cô xong, Chu Cảnh Diên dịu dàng nói: "Chúng ta đi thôi." "Vâng!" Lục Thanh Nghiên gật đầu, giỏ tre trong tay được Chu Cảnh Diên cầm lấy. Cô và anh sóng vai trở về đội hai. "Thanh Nghiên!" Thẩm Nguyệt đứng ở ngã rẽ, nhìn thấy Lục Thanh Nghiên ở bên cạnh Chu Cảnh Diên, thì chạy tới bên này. Lục Thanh Nghiên tiến lên mấy bước, mỉm cười: "Hôm nay không làm việc à?" "Làm việc chứ, tôi về nhà lấy nước." Ánh mắt của Thẩm Nguyệt nhìn về phía hai người: "Hai người đây là?" "Đi thăm bà ngoại anh ấy." "Ha ha, vậy hai người mau đi đi, tôi không quấy rầy hai người nữa." Thẩm Nauvêt vua †av không dám lai auấyv rầv hai naười. chav về nhía nhà mình.
Rẽ trái rẽ phải cuối cùng cũng tới nhà tranh cũ nát không chịu nổi, thoạt nhìn lung lay sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255666/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.