"Nếu không thì ăn gì? Có đồ ăn, đã không tệ rồi."
Thẩm Nguyệt không có chút ngượng ngùng, dù sao nhà cô ấy như thế nào mọi người đều biết.
Hai quả trứng gà nấu chín được ném cho Thẩm Lâm, Thẩm Lâm lanh tay lẹ mắt nhận lấy.
"Anh Diên, em biết anh tốt nhất mà."
Chu Cảnh Diên không để ý tới Thẩm Lâm cợt nhả, cầm lấy trứng gà Lục Thanh Nghiên đưa cho anh bắt đầu bóc ăn.
"Cho em một quả này."
Thẩm Lâm ném cho Thẩm Nguyệt một quả trứng gà, Thẩm Nguyệt không muốn nhận, bị Thẩm Lâm đè tay lại.
"Anh buông ra."
Gương mặt của Thẩm Nguyệt đỏ bừng lên, cầm trứng gà xoay người lại.
Lúc này Thẩm Lâm mới kịp phản ứng, vừa rồi mình đã làm gì nên ngượng ngùng rút tay về.
Lục Thanh Nghiên ăn khoai lang đỏ, đôi mắt hàm chứa ý cười.
Một quả trứng gà đã bóc vỏ đặt trước mặt Lục Thanh Nghiên, cô ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cảnh Diên, nhận lấy.
Cái miệng nhỏ ăn hết trứng gà, lại ăn hai củ khoai lang luộc xong, bụng đã no bảy tám phần.
"Thẩm Lâm, tôi không ăn nổi nữa, đồ ăn trong hộp cơm còn chưa động vào, nếu anh không chê..."
"Không chê, cảm ơn chị dâu."
Đôi mắt của Thẩm Lâm sáng lên, vươn tay muốn nhận lấy thì bị một bàn tay to ngăn lại.
"Thực sự không ăn à?"
Chu Cảnh Diên nghiêng đầu nhìn Lục Thanh Nghiên bên cạnh, hơi nhíu mày.
"Ừm, em không ăn nổi nữa, hộp cơm này cho Thẩm Lâm ăn."
Lục Thanh Nghiên biết Thẩm Lâm ăn nhiều, hiện giờ khắp nơi đều Là "chị dâu tương lai",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255685/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.