Thứ tốt trong không gian không thể cho Chu Cảnh Diên ăn trước mặt công chúng.
Lục Thanh Nghiên còn đang ưu sầu nên làm gì bây giờ, lúc này tôm sông của ông Trình tới rất đúng lúc.
"Cháu muốn tôm sông sao?"
Vừa nghe có thể bán, ông Trịnh hơi động lòng.
"Đúng vậy, ông xem đưa cho ông bao nhiêu thì thích hợp?"
"Ở đây có hai lạng rưỡi, hay là cháu đưa cho ông một hào năm xu đi."
"Vâng."
Đưa cho ông Trịnh một hào năm xu xong, hai bên hài lòng một người cầm tiền một người cầm tôn, ai về nhà nấy.
Lục Thanh Nghiên xách theo hai lạng rưỡi tôm sông, trong lòng vui vẻ.
Một hào năm xu hai lạng rưỡi tôm, đây là giá tuyệt vời cỡ nào.
Đại đội Thịnh Dương mới xảy ra lũ lụt, có thể lấy ra được đồ ăn ít càng thêm ít.
Lục Thanh Nghiên vì bữa cơm này, đúng là hao tâm tổn huyết.
Một đĩa tôm sông xào ớt khô, lại thêm ít nấm mối xào, nấu mấy quả trứng gà, mấy củ khoai lang đỏ.
Món chính hôm nay là cơm gạo lứt, vừa có dinh dưỡng còn không bắt mắt.
Đặt đồ ăn vào hai hộp cơm, Lục Thanh Nghiên cõng túi xách nhỏ đi ra cửa.
"Chu Cảnh Diên, ăn cơm."
Nhìn bóng dáng còn đang làm việc ở phía xa, Lục Thanh Nghiên đi tới chỗ râm mát, dùng sức vẫy tay với anh.
Chu Cảnh Diên quay đầu nhìn cô, trên gương mặt tuấn tú tràn ngập mồ hôi.
Trên người anh chỉ mặc áo ba lỗ màu xanh quân đội, quần dài nửa ướt.
Đặt cuốc trong tay xuống, Chu Cảnh Diên đi về phía Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255687/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.