"Đội hai đều lan truyền, tôi nghe được là chuyện tốt mợ cả anh Cảnh Diên làm."
Thẩm Nguyệt oán hận bất bình, khẽ cắn môi.
So với Tôn Chiêu Đệ, hai bà già kia càng ghê tởm hơn.
Cả ngày như muốn tốt vì anh Cảnh Diên, có người nào không biết bộ mặt thật của bà ta.
"sồi"
Lục Thanh Nghiên thản nhiên gật đầu, biểu cảm rất bình tĩnh.
"Sao cô không giật mình chút nào vậy?"
Thẩm Nguyệt bị Lục Thanh Nghiên đánh bại, khâm phục tới cực hạn.
Vậy mà cô im hơi lặng tiếng làm đối tượng với Chu Cảnh Diên.
Là Chu Cảnh Diên đấy!
Là Chu Cảnh Diên không thèm liếc mắt nhìn người khác lấy một cái!
"Vì sao phải giật mình? Đã sớm dự liệu tới."
Bị người ta biết thì biết thôi, lại không phải chuyện mất mặt gì.
"Thanh Nghiên, chuyện đó là thật ư?"
Ngô Tiểu Anh chạy tới, đôi mắt tỏa sáng.
"Thật, thật, còn thật hơn trân châu."
Lục Thanh Nghiên suýt nữa trợn trắng mắt, luôn cảm thấy cả ngày hôm nay đừng mơ được yên bình.
"Thanh Nghiên à, cháu xem thím nói thế nào, cháu và Cảnh Diên xứng đôi cỡ nào."
Đường Quyên đi từ xa tới, còn chưa tới trước mặt Lục Thanh Nghiên, tiếng cười đã truyền khắp đội một.
"Thím Đường."
Lục Thanh Nghiên nhìn thấy Đường Quyên thì hơi đau đầu.
Vẻ mặt Đường Quyên xán lạn, dùng mông đẩy Ngô Tiểu Anh ra.
Cả người tiến tới trước mặt Lục Thanh Nghiên, cười với hàm ý sâu xa.
"Cháu xem ánh mắt của thím tốt đúng không."
Đường Quyên tự biên tự diễn: "Lần trước thím bảo cháu xem mắt với Cảnh Diên, cháu còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255698/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.