Mẹ Tào ngồi xổm trên đất nhặt đổ ngã lên đất, phát ra tiếng rầm.
Không biết là ai nhấc chân đá trúng sau lưng mẹ Tào.
"Ai, là aÏ2"
Mẹ Tào ôm chặt túi lương thực trong lòng, quay đầu lại hung dữ nhìn chằm chằm đám người.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai thừa nhận.
"Chúng ta đi."
Nhận được lương thực, mẹ Tào không ở lại lâu, kéo Tào Húc kêu đau ở bên cạnh xám xịt rời đi.
Lục Thanh Nghiên cười xán lạn nhìn hai người rời đi, tầm mắt xuyên qua đám người nhìn thẳng vào mắt một bóng người cao lớn.
Cô nhìn chỗ mẹ Tào biến mất, chỉ trong nháy mắt bóng dáng kia biến mất tại chỗ.
"Thanh Nghiên, cảm ơn em."
Trên mặt La Tiểu Phương là áy náy và cảm ơn nói.
"Em vì chị, lương thực bị bọn họ lấy đi, lương thực của chị cho em."
Lục Thanh Nghiên lắc đầu, không nhận lương thực của La Tiểu Phương.
"Chị dâu Phương, em không hoàn toàn là vì chị, em là vì chướng mắt loại người như thế."
La Tiểu Phương không tin lời nói của Lục Thanh Nghiên, nước mắt đảo quanh hốc mắt:
"Cảm ơn, cảm ơn em."
Đánh người phát tiết lửa giận trong lòng xong còn nhận được cảm ơn, Lục Thanh Nghiên hơi chột dạ.
"Thực sự không cần cảm ơn, nhanh mang lương thực về đi ạ, có lẽ đám Tiểu Khê đã đói bụng."
Lục Thanh Nghiên mỉm cười, mở miệng nói với La Tiểu Phương.
La Tiểu Phương đỏ mắt gật đầu.
Cô ấy vừa mới chuẩn bị rời đi, trong rừng cây đột nhiên truyền tới tiếng kêu thảm thiết.
"Ai, ai trộm lương thực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255700/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.