Cô vốn tưởng rằng Vương Kim Nga, Ngưu Lan Hoa đã đủ kỳ lạ, không nghĩ tới còn có người kỳ lạ hơn.
"Bác gái, lương thực của tôi có thể cho các người ăn."
Lục Thanh Nghiên cử động tay chân, lộ ra tươi cười ôn hòa.
Mẹ Tào và Tào Húc nhìn qua, trên mặt cùng lộ ra biểu cảm tham lam.
La Tiểu Phương sốt ruột: "Thanh Nghiên, em biết em đang nói gì không?"
Lúc này lương thực là mạng của mọi người, sao Thanh Nghiên có thể cho bọn họ lương thực?
"Yên tâm đi, trong lòng em biết rõ."
Ngày hôm qua cô nhịn đầy bụng tức giận, hiện giờ có tên cặn bã đưa tới cửa, có chút không nhịn được.
"Cô thực sự có thể đưa lương thực của cô cho chúng tôi sao?"
Mẹ Tào không quản La Tiểu Phương nữa, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhìn Lục Thanh Nghiên.
Sao nữ đồng chí này dứt khoát cho bà ta lương thực như vậy, chẳng lẽ là coi trọng con trai bà ta?
Đáng tiếc không lâu trước con trai bà ta mới cưới một người, nếu không thực sự có thể suy xét.
"Có thể, nhưng mà tôi có điều kiện."
Lục Thanh Nghiên cười đến vô cùng "bình dị gần gũi", thoạt nhìn rất dễ bắt nạt.
"Cô nói cô nói đi, điều kiện gì chúng tôi cũng có thể đồng ý."
Mẹ Tào gấp không đợi nổi gật đầu, mặc kệ Lục Thanh Nghiên muốn nói gì điều kiện gì.
"Tôi... Muốn đánh anh ta."
Lục Thanh Nghiên nâng ngón tay trắng nõn lên, chỉ về phía Tào Húc.
"Cái gì? Cô muốn đánh con trai tôi ư, không được!"
Mẹ Tào liều mạng lắc đầu, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255732/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.