Đây là hiện tượng tốt, có lẽ mấy ngày sau mọi người có thể xuống núi về nhà.
Không biết hiện giờ nhà cô biến thành dạng gì!
"Thanh Nghiên, em không đi nhận lương thực sao?"
La Tiểu Phương xách theo một cái túi đi tới.
Trong túi có lương thực cô ấy mới nhận, không nhiều lắm chỉ có khoảng 5 cân.
"Lát nữa em đi."
Nhìn một lát vẫn còn người, Lục Thanh Nghiên rời mắt.
La Tiểu Phương gật đầu: "Vậy chị đi về trước."
"Vâng.
La Tiểu Phương ôm chặt túi lương thực trong tay, nghĩ xem trở về nên nấu gì cho mọi người ăn.
Một bóng dáng đột nhiên chặn đường đi của La Tiểu Phương.
Nhìn thấy người tới, sắc mặt của La Tiểu Phương lập tức thay đổi.
"Tránh ra!"
"Tiểu Phương, chúng ta lâu như vậy không gặp, em không thể nói chuyện tử tế với anh sao?"
Chặn La Tiểu Phương là một người đàn ông gầy khô khoảng 1m7, mặc quần áo cũ nát, co rúm đầu.
"Tào Húc, tôi và anh đã sớm ly hôn."
Giọng nói của La Tiểu Phương xa cách, trên mặt tràn ngập chán ghét.
Người Tào gia hại cha cô ấy, còn bức cô ấy ly hôn, không màng cô ấy cầu xin.
Hiện giờ Tào Húc lại làm dáng vẻ thâm tình trước mặt cô ấy, cô ấy chỉ cảm thấy buồn nôn.
"Anh biết, anh chỉ muốn đến thăm em, thăm con mà thôi."
Tào Húc tiến lên mấy bước, La Tiểu Phương ôm túi lương thực lùi nhanh về phía sau.
Lục Thanh Nghiên nghĩ đến thất thần, bị La Tiểu Phương không cẩn thân đung vào. Cô quay đầu nhìn về phía La Tiểu Phương, cùng với Tào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255734/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.