"Nếu Cảnh Diên không thích, vậy mợ hai không miễn cưỡng, chỉ mong sau này cháu nói chuyện chú ý một chút."
Vương Quý Chỉ bày ra dáng vẻ như muốn tốt cho Chu Cảnh Diên, sau đó lại cười ha ha.
"Thím này, tôi khuyên thím cười ít một chút, thím xem thím cười suốt ngày, nếp nhăn trên mặt càng ngày càng nhiều rồi."
Lục Thanh Nghiên "tốt bụng" nhắc nhở, còn liên tục lắc đầu.
Thẩm Lâm ở bên cạnh cố nén cười.
Rất muốn lập tức hỏi một chút, sao anh Diên tìm được đối tượng vừa xinh đẹp vừa có tài hoa, còn giỏi ăn nói như Lục Thanh Nghiên.
Trên gương mặt của Chu Cảnh Diên là ý cười, nghiêng đầu nhìn Lục Thanh Nghiên.
Vương Quý Chỉ che mặt mình theo bản năng, oán hận trừng Lục Thanh Nghiên.
Bác sĩ chó má này, vậy mà chọc trúng chỗ đau của bà ta.
"Cảnh Diên, mợ hai còn có việc nên đi về trước."
Vương Quý Chỉ cố gắng nở nụ cười, bà ta sợ mình không đi, sẽ không nhịn được mất khống chế nổi giận.
Đợi Vương Quý Chỉ xám xịt rời đi, Thẩm Lâm giơ ngón tay cái với Lục Thanh Nghiên:
"Quá siêu!"
Chu Cảnh Diên lạnh nhạt nhìn anh ta, sau lưng Thẩm Lâm lạnh lẽo.
"Hình như tôi nghe thấy mẹ tôi đang gọi tôi, tôi đi về đây."
Thẩm Lâm nhanh chóng chạy đi, để lại Lục Thanh Nghiên và Chu Cảnh Diên đứng cạnh nhau.
"Vận đào hoa khá tốt."
Lục Thanh Nghiên đứng tại chỗ trêu chọc Chu Cảnh Diên.
Chu Cảnh Diên nhíu mày: "Anh không có quan hệ với cô ta."
"Em biết, anh thực sự coi trọng cô ta, em còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255746/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.