Một mảng xanh tím khiến cánh tay trắng nõn của cô thoạt nhìn trông rất ghê người.
Chu Cảnh Diên không dám đụng chạm, sợ làm đau cô.
"Có thuốc không?"
"Có,
Lục Thanh Nghiên lấy thuốc mỡ lưu thông máu tan vết bầm trong không gian ra, đưa cho anh.
Chu Cảnh Diên cầm lấy, nhìn kỹ một lát: "Dùng như thế nào?"
"Đều bôi lên tay em là được."
Anh không nói nữa, mở thuốc mỡ ra bôi lên cánh tay tràn ngập xanh tím của Lục Thanh Nghiên.
Động tác rất nhẹ nhàng, như sợ làm đau cô.
Lục Thanh Nghiên lằng lặng nhìn anh, khi anh nghiêm túc, đau lòng cô trông thật đẹp trai.
Thực ra cô cũng không rõ, mình dễ dàng động lòng với Chu Cảnh Diên như thế nào.
Rõ ràng không lâu trước đây, cô còn luôn nói mãi anh là đứa bé.
Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ là bị đôi mắt chỉ nhìn mỗi mình cô đả động.
Cô có được tài phú người thường không thể có được, nhưng những thứ này không thể đền bù trống rỗng trong lòng cô.
Thực ra cô cũng cần người ta yêu thương, cần người ta bảo vệ.
"Chu Cảnh Diên, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời sao?"
Không biết vì sao, cô lại đột nhiên buột miệng hỏi như vậy.
Lòng bàn tay có vết chai mỏng của Chu Cảnh Diên nhẹ nhàng xoa vết xanh tím giúp Lục Thanh Nghiên:
"gẽ"
"Ở thế giới của bọn em, lời thể của đàn ông là không đáng tin tưởng nhất."
Chu Cảnh Diên ngẩng đầu, như suy tư gì đó: "Vì em, anh có thể không cần gì, mạng cũng không cần."
Hiên giờ anh không chứng minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255745/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.