Nói xong, Lục Thanh Nghiên đi về phía dòng suối trên núi.
Còn chưa đi tới bên suối, vậy mà thấy được hai bóng dáng đứng cạnh nhau ở phía xa.
Từ Ngọc Mai đang nói chuyện với một người thanh niên ở bên suối, trên mặt là ngượng ngùng, giọng nói dịu dàng hơn thường ngày nhiều.
Lục Thanh Nghiên không đánh giá cẩn thận, nhưng nhận ra thanh niên đối diện Từ Ngọc Mai, đúng là người xem mắt thành công với Từ Ngọc Mai ngày ấy.
Lục Thanh Nghiên nghĩ một lát, đổi phương hướng rời đi.
Đừng nên quấy rầy người ta nói chuyện yêu đương thì hơn.
Cho thùng gỗ vào không gian, Lục Thanh Nghiên chuẩn bị đi hái thuốc trước..
Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều mưa, lạnh lẽo ẩm ướt, hoàn cảnh rất tệ nên có nhiều người bị bệnh.
Dù sao không có việc gì làm, làm bộ đi hái thuốc, đợi trở về cũng có dược liệu chữa bệnh.
Dược liệu thường dùng để trị liệu cảm mạo, dọc đường đi Lục Thanh Nghiên đào rất nhiều.
Bất tri bất giác, cô đi đến một chỗ yên tĩnh.
"Nhân sâm ư?"
Ý thức được mình đi xa Lục Thanh Nghiên chuẩn bị rời đi, kết quả ngoài ý muốn thấy được phía xa có một cây nhân sâm mọc phía sau cỏ dại.
Nhìn cây có vẻ có niên đại không nhỏ.
Trong không gian có nhiều thứ này, nhưng nếu nhìn thấy đâu có đạo lý không đào.
Lục Thanh Nghiên cất bước tiến lên, lướt qua cỏ dại tươi tốt dưới chan.
Đột nhiên chân cô dẫm vào khoảng không.
Cả người lăn xuống một huyệt động tối tăm sâu thẳm.
Cũng may huyệt động không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255757/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.