Thẩm Lâm xua tay, xoay người muốn rời đi.
"Đừng từ chối, chỗ tôi còn có không ít đồ ăn ngon, thịt heo ngày hôm qua không ăn sẽ hỏng mất."
Lục Thanh Nghiên nói như vậy, Thẩm Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cảnh Diên.
Không thấy anh phản đối, nên gãi đầu: "Vậy tôi không khách sáo nữa, tôi đi nhặt củi."
"Làm phiền anh."
"Không phiền."
Thẩm Lâm rời đi xong, Lục Thanh Nghiên bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn giữa trưa.
Có Thẩm Lâm thêm vào, đương nhiên không thể lấy đồ ăn chín trong không gian, chỉ có thể dùng nguyên liệu có hạn nấu ăn.
Vậy thì nấu thịt lợn rừng hầm miến đi, miến làm bộ mang từ nhà tới.
Lại nấu thêm ít nấm xào, cũng coi như là mình đi vào trong núi hái về.
Hai món ăn phân lượng đầy đủ, kèm theo cơm tẻ cũng đủ cho ba người ăn.
Đợi Thẩm Lâm ngồi xổm đối diện Lục Thanh Nghiên, chuẩn bị ăn cơm.
Nhìn thấy hai món ăn bày trên tấm ván gỗ đơn sơ, cùng với một nồi cơm to, anh ta không nhịn được nuốt nước bọt.
Đây là điều kiện gì thế, không phải đang trong hoàn cảnh khó khăn sao?
Sao lại cho người ta loại cảm giác như đang đi du lịch như vậy?
"Chúng ta ăn như thế, sẽ không xảy ra chuyện đúng không?"
Thẩm Lâm thật cẩn thận hỏi, đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt.
"Không phải là anh Diên của anh sinh bệnh, cho nên mới ăn ngon một chút ư."
Lục Thanh Nghiên bưng bát to, tìm cớ lấy lệ Thẩm Lâm.
"Muốn ăn thì ăn, câm miệng của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-mang-theo-chuc-ty-vat-tu-duoc-ga-dan-ong-tho-kech-sung-den-khoc/1255759/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.